- Nhiều thật - Foaly huýt gió - Một tấn. Những thỏi vàng nhỏ không
đánh dấu. Chỉ nhận vàng hai mươi tư carat. Chà, ít nhất thì số lượng cũng
tròn trĩnh đấy chứ.
- Rất tuyệt. tôi sẽ đưa chuyện này lên Hội đồng. Cậu đã nối liên lạc
xong chưa?
Cậu chàng nhân mã càu nhàu. Một lời càu nhàu không đúng lúc. Thật
sự là rất xấc xược, càu nhàu với cả sỹ quan chỉ huy cao nhất. Root không
còn sức lực để chỉnh cho cậu ta một trận, nhưng ông tự ghi nhớ rằng, khi
chuyện này êm xuôi, ông sẽ trừ lương của Foaly trong vài chục năm. Ông
mệt nhọc dụi mắt. Khoảng thời gian chết đang bắt đầu rút ngắn lại. Mặc dù
từ khi vùng thời gian chết được tạo ra, ông chưa hề được ngủ nhưng bộ não
của ông cũng chẳng để cho ông ngủ, cơ thể của ông đang kêu gào được
nghỉ ngơi.
Anh ra khỏi ghế, mở rộng cửa để không khí tràn vào. Thật khó chịu.
Không khí của vùng thời gian chết. Kể cả những hạt nguyên tử cũng không
thể thoát khỏi trường thời gian, huống hồ một cậu bé người.
Ở lối ra vào có chuyện gì đó. Rất nhiều người. Một đám binh lính xúm
quanh một chiếc cũi bay. Cudgeon đứng đầu và cả bọn đang đi theo hắn.
Root bước xuống để gặp họ.
- Cái gì thế này? - Ông hỏi, chẳng dễ chịu chút nào. - Một gánh xiếc
hả?
Khuôn mặt của Cudgeon tái đi nhưng kiên quyết.
- Không phải, Julius. Chỉ là phần đuôi của gánh xiếc thôi.
Root gật đầu.
- Tôi hiểu rồi. Còn đây là những anh hề hả?