Holly đã có một kế hoạch, cũng không phải diệu kế gì: Lẻn vào khu
vực được bảo vệ, lấy lại các loại vũ khí có phép thuật, rồi bắn phá cho đến
khi Fowl buộc phải thả cô. Và nếu sự thiệt hại có đáng giá vài triệu bảng
Ailen, thì đó cũng chỉ như khoản tiền boa thôi mà.
Vài năm trở lại đây, Holly cảm thấy không khỏe. Mắt cô tỏa quá nhiều
sức mạnh và còn có những tia lửa điện lách tách bên dưới từng centimet da.
Cô đã chẳng còn nhớ cảm giác nóng bừng khi chạy tuyệt vời như thế nào.
Đại úy Short cảm thấy mình đang kiểm soát, đang tìm kiếm. Đây
chính là việc cô được đào tạo. Khi nhiệm vụ này bắt đầu, thuận lợi đã ngã
về phía Người Bùn. Nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược. Cô là người đi
săn còn bọn họ là con mồi.
Holly bước lên cầu thang lớn, dè chừng anh chàng vệ sĩ to con. Đó
chính là người mà cô chẳng có cơ hội chiến thắng. Nếu những ngón tay kia
mà tóm được cái sọ của cô, cô sẽ chẳng còn ở trên cõi đời này nữa, dù có
mũ bảo vệ hay không, giả sử cô có tìm được một cái mũ bảo vệ.
Ngôi nhà rộng lớn này thật giống một bảo tàng, chẳng có lấy một dấu
hiệu nhỏ nhoi nào của sự sống bên trong những căn phòng có mái vòm,
mặc dù nó có những bức chân dung ma quái. Mỗi bức đều có đôi mắt của
Fowl, sáng rực và đầy hoài nghi. Holly nhất quyết sẽ đốt chúng khi nào cô
lấy được khẩu Neutrino 2000 của mình. Có lẻ là do thù hằn, nhưng cũng
hoàn toàn công bằng thôi nếu xem xét những gì Artemis Fowl đã bắt cô trải
qua.
Cô nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, theo đường xoáy tròn lên
đến tận đầu cầu thang. Một khe sáng mờ mờ hiện ra từ cánh cửa ra vào cuối
hành lang. Holly đặt lòng bàn tay lên sàn gỗ, cảm nhận được sự rung động.
Đúng rồi hành động. Tiếng la hét rồi tiếng bước chân đang chạy về hướng
này.