Holly nhảy lùi, nép mình vào lớp giấy dán tường làm bằng vải nhung.
Đây rồi. Một bóng người to lớn lao qua cửa ra vào rồi chạy ra khỏi hành
lang, bỏ lại một luồng khí xoáy sau sự náo động của hắn ta.
- Juliet! - Hắn hét lên, tên cô em gái vẫn vang vọng trong không khí
mãi sau khi hắn đã mất hút dưới những bậc thang.
Đừng lo, Butler, Holly nghĩ. Cô bé đang sống vui vẻ với chương trình
Những đô vật. Nhưng cánh cửa mở như mời chào cô vào. Cô lách qua
trước khi chiếc chốt tự động đóng lại.
Artemis Fowl đang chờ đợi, những thiết bị lọc không màng bảo vệ gắn
vụng về trên đôi kính râm của cậu ta.
- Chào đại úy Short - cậu bắt đầu, sự tự tin rõ ràng chẳng hề bị sứt mẻ
- Chắc là cô nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi đang chờ cô.
Holly chẳng buồn đáp lại, thậm chí chẳng buồn nhìn vào mắt người đã
bắt giữ cô. Thay vì điều đó cô tận dụng hết mọi điều cô được dạy để quan
sát căn phòng, cô nhìn qua từng đồ vật một.
- Tất nhiên, cô vẫn bị rành buộc bởi những lời hứa lúc tối...
Nhưng Holly chẳng nghe, cô đang đi về phía một chiếc ghế thợ mộc
làm bằng thép không rỉ gắn vào bức tường phía xa kia.
- Vậy là về cơ bản, tình hình của chúng ta không có gì thay đổi. Cô
vẫn là con tin của tôi.
- Chà, chà, chà - Holly lẩm bẩm, đưa tay sờ khắp những hành trang
tịch thu được của đội Phục hồi. Cô chọn một chiếc mũ bảo hiểm tàng hình,
choàng qua đôi tai nhọn. Những miếng đệm được bơm căng phồng để bảo
vệ cái đầu của cô. Bây giờ thì cô an toàn rồi. Qua tấm che mặt phản quang