Con quỷ bực mình. Không chỉ vì có thứ gì đó ngăn cản bữa ăn trưa
của nó mà bây giờ cái đó lại rúc vào bộ lông của nó, có lẻ là những con sên
sạch sẽ. Con quái vật đứng thẳng người, với bàn tay móng vuốt qua vai.
Những chiếc móng vuốt cong tớn cào vào chiếc mũ bảo vệ của Holly, rạch
thành những đường song song trên lớp hợp kim. Lúc này thì Juliet đã an
toàn, nhưng thay vào vị trí nguy hiểm đó là Holly.
Con quỷ ép mạnh hơn, bằng cách nào đó, nó đặt tay lên được lớp vỏ
chống ma sát của chiếc mũ bảo hiểm, thứ mà theo Foaly là không thể cầm
vào được. Sẽ nghiêm trọng đây. Nếu không phải ở kiếp này, thì chắc chắn
là ở kiếp khác.
Đại úy Short cảm thấy mình đang bị nhấc lên cao, đối mặt với kẻ thù
cũ. Holly đấu tranh với cơn đau và sự bấn loạn để tập trung. Chân cô khua
khoắng giống như một con lắc, còn hơi thở của con quỷ thì phả vào mặt cô
từng đợt hôi hám.
Phải có một kế hoạch chứ? Chắc chắn cô không bay xuống chỉ để nằm
còng queo và chết. Hẳn phải có một chiến lược chứ. Những năm ở học viện
hẳn phải dạy cô điều gì đó chứ. Cho dù kế hoạch của cô có là thế nào đi
chăng nữa, đến giờ nó đã trôi khỏi sự suy nghĩ của cô, ở đâu đó giữa sự đau
đớn và bàng hoàng. Hoàn toàn ra khỏi sự suy nghĩ thông thường.
- Ánh sáng, Holly...
Một giọng nói vang lên trong đầu. Có lẻ là cô tự nói chuyện với cô.
Một trải nghiệm không có trong tiềm thức. Ha ha. Cô phải nhớ kỹ chuyện
này để kể cho Foaly nghe... Foaly hả?
- Dùng ánh sáng đi, Holly. Nếu những chiếc ngà đó mà bắt đầu hoạt
động, cô sẽ chết trước khi phép thuật của cô được thực hiện.
- Foaly? Cậu đó phải không? - Có lẻ Holly đã kêu lên như thế hoặc là
cô đã nghĩ như vậy. Cô không chắc.