không chiếc xương người nào có thể chịu nổi. Những viên gạch từ nền lên
đến trần nhà đều nứt vỡ. Xương sống của Butler cũng gãy vụn. Lúc này
máu không chảy nữa, hắn hoàn toàn tê liệt.
Phép thôi miên vẫn khống chế Juliet.
- Thôi nào anh. Ra khỏi tấm vải bạt đó đi. Chúng em đều biết là anh
đang giả vờ rồi.
Con quỷ khựng lại, sự thản nhiên không chút sợ hãi đã khơi lên một
chút tò mò tiềm tàng. Nó sẽ nghi ngờ đó là một âm mưu nếu nó có thể hình
thành trong đầu một suy nghĩ phức tạp đến vậy. Nhưng cuối cùng, sự thèm
thuồng đã chiến thắng. Con quỷ ấy ngửi thấy mùi thịt người. Tươi và mềm.
Thịt người trên mặt đất khác hẳn. Bao quanh nó là hương thơm. Một khi nó
đã ngửi thấy mùi thịt thì thật khó mà quay đầu trở lại. Con quỷ liếm những
chiếc răng cưa rồi giơ một cánh tay đầy lông lá của nó ra...
Holly quấn bộ cánh chim vào sát người rồi phóng đi. Cô lướt qua, bay
vào chiếc cửa bên dưới một mái vòm thủy tinh đã có nhiều vết xước. Ánh
sáng của khu vực thời gian chết được gạn lọc một cách thiếu tự nhiên, chia
thành những mũi tên màu thiên thanh dày dặn.
Ánh sáng, Holly nghĩ. Trước đây những chiếc đèn cao áp của cái mũ
bảo hiểm này hoạt động tốt, không có lý do gì để nó không hoạt động lại.
Đã quá trễ để cứu người đàn ông, anh ta đã trở thành một chiếc tải đựng
xương vỡ. Nhưng cô gái, cô bé vẫn còn có một chút ít thời gian trước khi
con quỷ xông vào xẻ thịt cô ấy.
Holly chạy xuống xuyên qua thứ ánh sáng vô duyên kia, tìm nút chỉnh
âm trên hộp điều khiển chiếc mũ bảo hiểm. Nút chỉnh âm thường được
dùng cho những loài có răng nanh, nhưng trong hoàn cảnh này có có thể
khiến con quỷ sao lãng trong một tích tắc, đủ để đưa cô bé xuống tầng hầm.