thứ cảm giác này vào ngày đầu tiên tại học viện Thụy Sỹ. Đó là thứ cảm
giác sợ hãi.
Sinh vật đó bước ra khỏi lớp bụi mờ. Butler há hốc miệng. Cảm giác
trong ngày đầu tiên ở học viện lại xuất hiện. Sinh vật này không giống bất
kỳ kẻ thù nào trước đây hắn đã từng đối mặt. Ngay lập tức gã vệ sĩ nhận ra
những người có phép thuật vừa làm chuyện gì. Họ đã thả vào đây một kẻ
săn mồi có từ thời tiền sử. Một sinh vật chẳng thèm quan tâm đến phép
thuật hay luật lệ gì. Một sinh vật chỉ đơn giản sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì trên
đường đi của nó, chẳng cần biết đó là ai. Quả là một con dã thú hoàn hảo.
Điều đó thật quá rõ ràng từ những mẩu thịt còn giắt trên răng nó, từ những
vết máu khô cứng lại dưới móng vuốt của nó và từ cả sự căm giận cô đặc
trào dâng trong mắt nó.
Con quỷ nặng nề tiến về phía trước, ánh mắt xuyên qua cây đèn chùm.
Những chiếc móng vuốt vàng ệch của nó cào dọc theo những hàng gạch
bằng đá cẩm thạch, tạo ra những tia lửa điện. Bây giờ thì nó đang đánh hơi,
phả ra một thứ hơi thở thật khác thường, đầu nghiêng sang một bên. Butler
đã từng nhìn thấy cử chỉ đó trước đây - đầu của những con chó săn bị bỏ
đói trước khi những nhà huấn luyện người Nga thả chúng vào một cuộc săn
gấu.
Cái đầu bù xù của con quỷ đột ngột ngừng lại, cái miệng của nó chỉa
thẳng vào chỗ ẩn nấp của Butler. Đó không phải là một sự trùng hợp. Gã vệ
sĩ giúp việc lén nhìn qua những ngón tay của chiếc găng tay được đan bằng
xích. Lộ rồi. Khi con dã thú đã ngửi thấy mùi, nó sẽ cố yên lặng, chậm rãi
áp sát trước khi ra một cú chớp nhoáng.
Nhưng rõ ràng là con quỷ này chưa xem qua sổ tay dã thú, bởi vì nó
chẳng thèm đếm xỉa gì đến bước nhẹ nhàng áp sát mà ra luôn cú đánh chớp
nhoáng. Di chuyển nhanh hơn Butler tưởng, con quái vật nhảy vọt theo
hành lang, gạt bộ giáp thời Trung cổ sang một bên như thể đó là một ma-
nơ-canh trong cửa hàng vậy.