- Ừ, Butler. Giữ máy. Tôi đã nghĩ truyền đạt mệnh lệnh bằng những
cụm từ đơn giản là cách nhanh gọn nhất để ông hiểu rõ nhiệm vụ của mình.
Nhưng rõ ràng tôi đã lầm.
Còn hơn thế ấy chứ. Butler nhìn quanh sảnh đường xem có chỗ nào để
nấp vào không. Chẳng có nhiều sự lựa chọn. Chỗ ẩn nấp duy nhất là những
bộ áo giáp thời Trung cổ treo trên những bức tường. Gã vệ sĩ núp vào hốc
tường phía sau một hiệp sĩ thế kỷ XIV được trang bị đầy đủ cả giáo và gậy.
Juliet đập đập vào tấm áo giáp che ngực của hắn.
- Anh nghĩ là anh cừ lắm ư? Tôi chấp anh một tay.
- Im nào - Butler khẽ suỵt.
Butler nín thở và lắng nghe. Có vật gì đó đang tiến đến cửa chính. Vật
gì đó rất to lớn. Butler nhoài người đủ để ghé một mắt nhìn khắp hành
lang...
Lúc đó bạn có thể bảo rằng cánh cửa đã bị phá vỡ. Nhưng động từ đó
vẫn chưa lột tả hết. Đúng hơn là cánh cửa ấy đã bị tan ra thành từng mẩu
vụn. Butler đã từng chứng kiến sự việc giống như thế này trước đây khi
một trận động đất mạnh cấp bảy làm rung chuyển khu đất của một ông vua
ma túy người Côlômbia trước khi hắn nhận lệnh dùng thuốc nổ phá hủy nó.
Nhưng cảnh tượng này có đôi chút khác biệt. Xảy ra trên diện hẹp
hơn, và rất chuyên nghiệp. Đó là một chiến thuật chống khủng bố cổ điển.
Tấn công kẻ thù bằng khói và âm thanh, rồi xông vào khi chúng mất
phương hướng. Bất kể điều gì đang đến, nó cũng rất tồi tệ. Butler chắc chắn
điều đó. Và hắn hoàn toàn đúng.
Những đám mây bụi tan chậm, phủ một lớp trắng bệch lên tấm thảm
Tuynidi. Nếu bà Fowl có bước một ngón chân của bà ta ra khỏi cánh cửa
gác mái thì hẳn bà sẽ rất tức giận. Bản năng mách bảo Butler rời khỏi đây.