mình là một nhân vật quá quan trọng để dấn thân vào tình huống kém an
toàn như thế này. Nói tóm lại, vì sự tốt đẹp của con người, tốt hơn hết là
hắn nên tránh xa khỏi vùng nguy hiểm này.
Butler nhảy bốn bậc cầu thang một lúc. Đây có lẻ là lần đầu tiên hắn
bỏ rơi Artemis trong cơn khủng hoảng. Nhưng Juliet là gia đình của hắn, và
rõ ràng có điều gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy đến với đứa em gái bé
nhỏ của hắn. Sinh vật có phép thuật đã nói gì đó với cô bé để bây giờ cô chỉ
ngồi trong phòng giam và cười một mình. Butler lo sợ điều xấu nhất. Nếu
bất kỳ chuyện gì xảy đến với Juliet, hắn không biết sẽ sống một mình như
thế nào đây.
Hắn cảm thấy một giọt mồ hôi lăn xuống từ đỉnh cái đầu trọc. Toàn bộ
chuyện này thật kỳ quái. Những sinh vật có phép thuật, và bây giờ là một
con tin đi lang thang trong nhà. Làm thế nào mà hắn có thể kiểm soát được
mọi chuyện chứ? Cả một đội bốn vệ sĩ chỉ để bảo vệ một nhà chính trị cấp
thấp nhất, thế mà mình hắn phải cáng đáng cả cái tình thế thật khó tin này.
Butler lao xuống cầu thang, chạy vào nơi mà lúc nãy còn là phòng
giam của đại úy Short. Juliet đang nằm thảnh thơi, mê mẩn nhìn bức tường
bê tông.
- Em đang làm gì thế? - Hắn thở dốc, rút khẩu Sig Sauer chín li của
mình bằng một động tác thành thạo.
Cô em gái chẳng thèm liếc anh đến một cái.
- Yên đi, đồ đười ươi. Họ đang chiếu phim Louie - chiếc máy tình yêu.
Anh ấy không quả ương ngạnh. Mình có thể chấp nhận anh ấy.
Butler chớp mắt. Cô bé đang nói lảm nhảm. Chắc chắn cô bé đã bị thôi
miên.
- Đi nào. Artemis muốn chúng ta lên phòng điều hành.