giờ. Khi va chạm, mỗi hình trụ lại nghiền nát chỗ mà nó tiếp xúc cộng với
mười lăm centimet chung quanh, thổi cánh cửa bay khỏi những tấm bản lề
chết tiệt của nó. Đúng như lời viên đại úy nói.
Khi đám bụi lắng xuống, những người huấn luyện kéo mở tấm ngăn
bên trong chiếc cũi rồi bắt đầu đập ầm ầm vào các ô bên ngoài chiếc cũi
bằng lòng bàn tay của họ.
Cudgeon thò mặt ra từ sau tấm khiên cản tiếng nổ.
- Xong chưa, đại úy?
- Chỉ một chút chết tiệt nữa thôi, thưa chỉ huy. Chix? Chúng ta đang
làm gì thế?
Chix nhìn màn hình chiếc xe.
- Con quỷ đang di chuyển. Tiếng đập khiến con quỷ sợ hãi. Những
chiếc móng vuốt đang thò ra ngoài. Mẹ ạ, nó là một thằng đần độn to xác.
Tôi thực chẳng muốn trở thành thằng bé sơ sinh của Recon, nếu cô ấy
nhiễm phải thói quen này.
Cudgeon thoáng cảm thấy nhói lên một cảm giác tội lỗi. Cảm giác đã
đánh thức ông khỏi giấc mơ hão huyền ưa thích của ông - nhìn thấy đang
thả mình xuống chiếc ghế nhung màu be ở Hội đồng.
Chiếc cũi tròng trành ghê quá, suýt nữa thì hất Chix ra khỏi ghế. Anh
ta vẫn bám trụ như một tay thuần ngựa cừ khôi.
- Chà! Nó đang đi. Các anh bạn khóa lại rồi hãy để nó yên. Tôi có cảm
giác rằng chúng ta sẽ phải cầu cứu sự giúp đỡ bất kỳ lúc nào.
Cudgeon không để ý đến chuyện khóa lại và để con quỷ yên. Hắn
muốn đẩy cái thứ này sang chân bọn lính. Viên Quyền chỉ huy cho rằng