Cudgeon hấp tấp chạy lại phía sau tấm khiên cản chống nổ, viết vội
một dòng nhắc nhở lên màn hình LCD của chiếc máy tính cầm tay của ông
ta. Ghi nhớ: Nhắc bọn yêu tinh kia coi chừng lời ăn tiếng nói. Hãy nhớ, bây
giờ ta đã là chỉ huy.
Viên đại úy ăn nói tục tĩu thắc mắc quay sang người điều khiển chiếc
cũi bay.
- Cho nổ đi, Chix. Thổi bay cánh cửa khỏi những tấm bản lề chết tiệt
của nó đi.
- Tuân lệnh. Thổi bay cánh cửa khỏi những tấm bản lề chết tiệt của nó.
Đã rõ.
Cudgeon nhăn mặt. Ngày mai sẽ có một cuộc họp toàn thể. Điều trước
tiên phải làm. Lúc đó, ông sẽ dựng lên hình ảnh một người chỉ huy đĩnh đạc
với logo ba quả sồi lấp lánh trên mặt ông, một con yêu tinh sẽ chẳng dám
chửi thề.
Dù chiếc xe đã có kính chắn gió thạch anh nhưng Chix vẫn kéo tấm
kính bảo vệ ngăn mảnh bom của mình xuống. Chiếc kính trông thật tuyệt.
Các cô gái rất thích nó. Hoặc là anh chàng điều khiển xe này nghĩ vậy.
Trong tâm trí, anh thấy mình giống như một kẻ liều lĩnh có khuôn mặt khó
ưa.
Bọn yêu tinh đều giống như vậy. Hãy ban đôi cánh cho một thiên thần
rồi anh ta sẽ nghĩ rằng đối với phụ nữ anh ta là món quà mà Chúa ban cho
họ. Thế nhưng một lần nữa, mong mỏi hẩm hiu muốn gây ấn tượng với các
quý bà của Chix Verbil lại biến thành một câu chuyện khác. Trong câu
chuyện này, anh ta chỉ có một nhiệm vụ, đó là nhấn phím phá hủy. Điều mà
anh ta vẫn làm với sự tự tin lớn lao.
Hai tá thuốc nổ được điều tiết đã nổ, khiến từng ấy những hộp hình trụ
làm bằng hợp chất văng ra khỏi giá đỡ với tốc độ hơn một nghìn dặm một