Con quỷ lưỡng lự, chén đứa con gái nào trước đây. Lựa chọn, lựa
chọn. Đây không phải là một quyết định dễ dàng bởi sự sợ hãi rơi rớt vẫn ù
ù quanh cái đầu bù xù của nó, hay bởi loạt đạn ghim vào bộ ngực béo ú của
nó. Cuối cùng, nó quyết định thưởng thức cư dân sống trên mặt đất. Thịt
người mềm, không dai cứng như thịt của người có phép thuật.
Con quái vật ngồi xuống, nghiêng cằm cô gái bằng một móng vuốt
vàng khè. Một đường tĩnh mạch đập chầm chậm trên cổ cô bé. Tim hay cổ?
Con quỷ phân vân. Cổ thì gần hơn. Nó quay chiếc móng ngang ra, để cạnh
của chiếc móng có thể ấn sát vào lớp thịt người mềm mại. Chỉ cần một cái
ấn thật mạnh là máu sẽ trào ra từ cơ thể cô bé.
Butler tỉnh dậy, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngay tức khắc,
hắn biết mình còn sống vì cơn đau khủng khiếp vẫn đang thấm qua từng
centimet khối trong cơ thể. Chuyện này không ổn rồi. Có thể là hắn vẫn
sống, nhưng cổ tay chỉ quay được một phần tám mươi so với bình thường,
hắn sẽ chẳng còn đủ sức mà dắt chó đi dạo chứ đừng nói gì đến chuyện cứu
cô em gái.
Gã vệ sĩ ngọ nguậy ngón tay. Bị thương như thể bị đẩy xuống địa ngục
vậy, nhưng ít nhất còn cử động được. Thật ngạc nhiên là hắn vẫn còn có thể
cử động, hãy xem vết thương mà cột sống của hắn phải chịu đựng mà xem.
Những ngón chân cũng có vẻ ổn, nhưng đó hẳn là phản ứng của một hồn
ma, vì thực sự hắn chẳng nhìn thấy chúng.
Máu từ vết thương ở ngực hắn dường như đã ngừng chảy và hắn đang
suy nghĩ rất rõ ràng. Tóm lại, hình dạng cơ thể vẫn tốt hơn nhiều so với
mong đợi của hắn. Chuyện kỳ diệu gì đang xảy ra ở đây vậy?
Butler nhìn thấy điều gì đó. Có những ánh sáng xanh lấp lánh nhảy
nhót khắp cơ thể hắn. Hẳn là hắn đang bị ảo giác, tạo ra những hình ảnh dễ
chịu để kéo bản thân ra khỏi cái kết cục không thể tránh khỏi. Một ảo giác
rất thỏa đáng, người ta hẳn sẽ nói thế!