Ánh sáng xanh lấp lánh tụ lại nơi những vết thương, chìm xuống dưới
da. Butler khẽ rùng mình. Đây không phải là ảo giác. Có điều gì đó kỳ diệu
đang xảy ra ở đây. Phép thuật.
Phép thuật ư? Một tiếng chuông reo vui trong đầu hắn. Phép thuật của
những sinh vật có phép thuật. Cái gì đó đã chữa lành những vết thương của
hắn. Butler ngoái đầu, nhăn nhó nhìn xuống những đốt xương sống. Có một
bàn tay đặt lên cánh tay hắn. Những tia sáng xanh lấp lánh tuôn ra từ những
ngón tay yêu tinh gầy gò, tự đi đến những vết bầm tím, những nơi bị gãy,
vỡ hay những vết cắt. Có rất nhiều vết thương nhưng những ánh sáng li ti
ấy giải quyết tất cả một cách nhanh gọn và hiệu quả. Như một đội quân hải
ly kỳ lạ khắc phục những thiệt hại sau cơn bão.
Butler thực sự có thể cảm thấy những chiếc xương của hắn đang liền
lại, và từ những vết thương sắp lành, máu không chảy ra nữa. Đầu hắn lại
cử động bình thường vì những đốt sống đã trở về vị trí thích hợp, và sức
mạnh ồ ạt quay về với hắn khi phép thuật tái tạo lại ba lít máu đã mất qua
vết thương trên ngực. Butler nhảy lên - thực sự là nhảy lên. Hắn ta lại chính
là mình rồi. Không. Còn hơn thế. Hắn mạnh hơn lúc nào hết, đủ sức mạnh
để thử sức một lần nữa với con quái vật đang cúi xuống cạnh cô em gái
hắn.
Butler cảm thấy trái tim mình được hồi sinh, đập nhanh như chân vịt
của một chiếc mô tơ gắn trên thuyền. Bình tĩnh nào, Butler tự nói với mình.
Say sưa là kẻ thù của sự hiệu quả. Nhưng bình tĩnh hay không thì tình
huống này cũng tuyệt vọng. Con quái vật ấy suýt giết hắn một lần, và lần
này thậm chí hắn còn không có khẩu Sig Sauer. Ngoài những khả năng của
mình, sẽ tốt hơn nếu có một loại vũ khí. Một loại vũ khí nặng một chút.
Chiếc bốt của Butler dẫm lên một vật làm bằng kim loại. Butler nhìn xuống
những mảnh vụn rải rác sau lưng con quỷ... Tuyệt vời.
Chẳng có gì ngoài một màu trắng trên màn hình.