Tòa nhà nguy nga ấy yên lặng đến dễ sợ, chỉ có tiếng lép nhép của
những ngọn lửa Solinium cuối cùng xua bớt đi sự tĩnh lặng. Bên trong sự
tĩnh lặng ấy là chết chóc. Ngôi nhà là một nơi sinh ra cái chết. Holly có thể
ngửi thấy cái mùi ấy. Đằng sau những bức tường từ thời Trung cổ này là
xác của hàng triệu con côn trùng, và dưới sân nhà là những cái thây lạnh
ngắt của nhện và chuột.
Họ cẩn trọng tiến đến cửa ra vào. Holly kiểm tra quanh khu vực đó
bằng một chiếc máy quét tia X. Chẳng có gì nằm dưới những tảng đá lát
đường ngoài bụi và một ổ nhện.
- Không có gì - cô nói vào micro - Tôi đi vào đây - Foaly, cậu vẫn
đang nghe chứ?
- Anh đang ở đây với em mà, em yêu - cậu chàng nhân mã đáp lại -
Nếu cô không đạp trúng bãi mìn nào, trong trường hợp đó, tôi quay lại
phòng Tác chiến đây.
- Cậu có ghi nhận được bất kỳ chỗ nào có nhiệt độ cao khác thường
không?
- Sau vụ nổ thì không. Những đám lửa tàn còn ở khắp mọi nơi đấy.
Hầu hết là những ngọn lửa Solinium. Nó sẽ không tắt trong khoảng hai
ngày.
- Nhưng không có phóng xạ, đúng không?
- Đúng.
Root khịt mũi tỏ vẻ nghi ngờ. Qua tai nghe, tiếng khịt mũi ấy nghe
như tiếng hắt hơi của một con voi.
- Có vẻ như chúng ta sắp phải quét ngôi nhà theo kiểu cổ lỗ - ông càu
nhàu.