- Chỉ huy? Ông đang nghe chứ? Hết.
- Đã nhận, đại úy. Có xác người không?
- Không, thưa ngài. Tôi tìm thấy phần còn lại của số vàng chuộc.
Một lúc lâu yên lặng.
- Bỏ đó đi, Holly. Cô biết luật rồi mà. Chúng ta rút thôi.
- Nhưng, thưa ngài. Hẳn phải có một cách...
Foaly cắt ngang cuộc đối thoại:
- Tuy thế, chẳng có gì đâu, đại úy ạ. Tôi đang tính từng giây cho tới
khi ánh sáng mặt trời chiếu khắp chỗ này, và tôi không thích phải mong chờ
cơ may nếu chúng ta phải thoát khỏi đây lúc giữa trưa.
Holly thở dài. Điều đó có thể hiểu được. Con người có thể chọn thời
điểm thoát khỏi đây, chỉ cần họ rời khỏi trước khi trường thời gian này tan
tành. Thật là buồn lòng khi nghĩ rằng bọn cô đã bị một con người đánh bại.
Một cậu bé.
Cô nhìn căn phòng lần cuối, nhận ra rằng tại đây một khối căm thù lớn
lao đã hình thành và sớm muộn gì cô cũng sẽ phải dập tắt nó. Holly đút
khẩu súng của cô trở lại bao. Tốt hơn hết là sớm đút vào. Lần này Fowl là
kẻ chiến thắng, nhưng những kẻ như cậu ta sẽ chẳng an nhàn mà thụ hưởng
đâu. Cậu ta sẽ quay lại với những kế hoạch kiếm tiền khác. Và khi trở lại,
cậu ta sẽ thấy Holly Short đang đợi mình. Cùng với một khẩu súng thật lớn
và một nụ cười.
Mặt đất trong vòng chu vi của vùng thời gian chết thật mềm. Hệ thống
cống có thể năm trăm tuổi xuống cấp từ những bức tường thời Trung cổ kia