Tay cô siết chặt cần điều khiển hơn. Máy bay rung lên bần bật rồi tạm
dừng bên miệng núi lửa. Dù mở tung cả trên và dưới. Xung quanh thật bao
la, thật đồ sộ. Cô cứ như con kiến đang rơi tọt vào đường thoát nước.
- Rồi - Có tiếng lốp bốp của Foaly - Tự xoay sở bữa sáng của cô nhé.
Mấy đường ray lộ thiên này chẳng có cái gì đâu.
Holly gật gù. Cô chẳng nói nổi một lời, vì miếng cao su vẫn còn trong
miệng. Dù gì thì tay quái kia có thể nhìn thấy cô trên màn hình mà.
- Tạm biệt, cô bé - Foaly nói và nhấn nút.
Cỗ máy nghiêng hẳn đi, đẩy Holly lăn xuống vực thẳm. Dạ dày cô thắt
lại vì trọng lực cứ hút dần cô vào tâm Trái Đất. Khu vực địa chấn học này
có tới một triệu máy khảo sát với tỷ lệ phỏng đoán chính xác 99,8 % về các
vụ trào macma. Vậy là luôn có xác suất 0,2%.
Cú ngã của Holly như kéo dài vô tận. Cô chỉ có cảm giác chẳng thể
nào quên được. Cái cảm giác run lên như thể cả thế giới bên ngoài kia đang
rung chuyển ầm ầm. Đây rồi.
- Bộ phận thăng bằng - cô vừa nói vừa bắn nước miếng phì phì qua cái
xylanh.
Hẳn là Foaly có đáp lại nhưng cô chẳng nghe nổi lời nào nữa. Holly
cũng chẳng nghe thấy chính mình nói gì, nhưng cô đã nhìn thấy bộ phận
thăng bằng hiện ra rồi.
Những tia sáng bám quanh cô như bão táp, xoay tít. Những mảnh đá
vỡ bắn tung tóe vào đáy con tàu, xóc nó nảy bật về phía cạnh dù. Holly bị
bao bọc trong đống cháy nổ tóe ra từ cần điều khiển.
Hơi nóng bốc ra từ một khoảng hẹp như vậy đủ để chiên giòn một
người. Nhưng hai lá phổi của tiên thì còn cứng hơn thép. Lực gia tốc như