đôi tay vô hình kéo cô trôi tuột đi, bào xé khuôn mặt và đôi tay cô. Holly cố
gạt những giọt mồ hôi mặn chát đang lăn xuống mắt và tập trung điều khiển
con tàu. Pháo sáng đã bao trùm lên nó. Bão gió cấp 7 đang ở mức thấp
nhất. Chu vi chừng 500m. Dòng macma cuồn cuộn gầm rít xoay quanh cô,
chỉ chực len lỏi qua lớp vỏ bọc kim loại để tràn vào bên trong tàu.
Lớp vỏ máy như đang rên rỉ than vãn, những chiếc đinh tán và vít nối
đang muốn rơi hết cả ra. Holly lắc đầu chán nản. Điều đầu tiên cô sẽ làm
khi trở về đó là đá cho Foaly một trận. Cô thấy mình chẳng khác nào con cá
mắc câu, kẹt giữa hai hàm răng của gã thần lùn. Thật bi đát.
Một thanh chắn phía trước mũi tàu oằn xuống như thể bị hạ đo ván bởi
cú đấm trời giáng. Trong ánh sáng lờ mờ, Holly cảm giác ai đó đang siết
lấy đầu mình. Đôi mắt cô như những trái chín muốn rụng khỏi cành.
Cô kiểm tra đồng hồ. 20 giây nữa cô sẽ vọt qua đám mây pháo sáng và
lướt trên luồng khí nóng. 20 giây ấy dường như dài hàng thế kỷ. Holly kéo
sụp mũ để bảo vệ mắt và vượt qua chướng ngại đá cuối cùng.
Thế rồi đột nhiên quang đãng, con tàu lướt đi nhẹ nhàng theo vòng
xoáy trôn ốc của bầu khí nóng. Holly nỗ lực hơn nữa. Giờ không phải lúc
phí hoài thời gian để lượn lờ theo gió.
Dây đèn neon phía trên cô báo hiệu khu vực cập bến. Holly xoay
ngang và hướng về phía đèn báo điểm đỗ. Thật công phu. Rất nhiều phi
công Recon đã tạo ra nó chỉ để đỡ phải đi qua cảng và mất thời gian vàng
ngọc. Nhưng không phải Holly.
Cô trượt 100m cuối. Sử dụng bánh lái dưới chân, cô lướt tàu qua
quầng sáng và trôi trúng đường tiếp đất. Các nút xoay tròn rồi yên vị vào
rãnh của chúng. Thế là chắc ăn.
Holly vỗ mạnh vào ngực để dễ dàng tháo bộ áo giáp ra. Và khi cửa
mở, không khí ngọt ngào sẽ tràn vào cabin. Chẳng có cảm giác nào tuyệt