này cho tới khi họ bị đẩy sâu hơn vào lòng đất. Công nghệ ở đây không
phát triển lắm, chỉ có vài con tàu bên ngoài và một thiết bị tự hủy.
Chẳng có gì hiện trên màn hình. Tất cả đều sạch trơn. Các cửa khí nén
hơi lệch đi ở những chỗ bị bọn khổng lồ đột nhập, còn lại thì mọi thứ đều
đâu vào đấy. Holly cột chặt đôi cánh và bước ra thế giới bên ngoài.
Bầu trời đêm nước Ý thật trong lành và mát mẻ, quyện hương thơm
ngào ngạt từ những rặng nho và ôliu. Các chú dế mèn phiêu lưu gặm cỏ
cùng những nàng bươm bướm thổi sáo dưới ánh sao. Holly mỉm cười hòa
lòng mình cùng với thiên nhiên. Khung cảnh này, từng nét một đáng để cô
phải mạo hiểm vượt qua khó khăn lắm chứ.
Lại nhắc tới sự mạo hiểm. Cô kiểm tra máy định vị. Tiếng bíp giờ đã
mạnh hơn nhiều. Tên khổng lồ hẳn đã ở trong thành phố rồi. Và cô chỉ có
thể tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên sau khi nhiệm vụ được hoàn thành. Giờ
là lúc hành động.
Holly khởi động máy hai bên cánh, rồi kéo dây khởi động qua vai.
Chả thấy động tĩnh gì. Cô âm thầm gặm nhắm nỗi bực bội. Tất cả lũ trẻ
ranh hư hỏng ở Haven đều có Chim ruồi để du ngoạn vào các kỳ nghỉ, còn
ở đây đội LEP phải dùng đôi cánh giống như đống phế liệu này ngay cả khi
chúng còn mới. Cô giật đi giật lại dây kéo. Đến lần thứ ba thì động cơ phun
ra một đống khói sặc sụa. Đáng ra ngươi phải chạy được từ lâu rồi, cô lẩm
bẩm, tay vỗ nhẹ vào bộ điều chỉnh. Chỉ trong tích tắc, đôi cánh đã hoạt
động nhịp nhàng đưa đại úy Holly vút bay giữa trời đêm.
Kể cả không có máy định vị thì cũng vẫn dễ dàng theo dõi được tên
khổng lồ. Vì mỗi nơi in dấu sự tàn phá của hắn còn có diện tích lớn hơn cả
một khu khai quật dưới địa đạo. Holly bay là là giữa màn sương và những
ngọn cây để tìm dấu vết gã khổng lồ để lại. Sinh vật điên rồ này đã chặt đứt
nửa thân cả một vườn nho, biến bức tường đá kiên cố thành đống gạch vụn
và để cho con chó canh cổng rên rỉ bên bờ rào. Rồi cô bay qua mấy con bò.