Quang cảnh cũng chả đẹp mắt cho lắm. Nếu không đi vào miêu tả chi tiết
thì vẫn phải nói là chúng gần như chỉ còn trơ sừng và móng.
Bây giờ tiếng báo động đã lớn hơn. Lớn hơn có nghĩa là gần hơn. Cô
đã có thể thấy thị trấn phía dưới, nép mình trên ngọn đồi thoai thoải, bao
quanh bởi bức tường có sẵn lỗ châu mai từ thời Trung cổ. Đèn vẫn sáng
trên phía các cửa sổ. Đến lúc thể hiện chút phép thuật rồi.
Nếu cho rằng thần tiên có muôn vàn phép thuật thì chỉ là điều mê tín.
Nhưng họ chắc chắn là có một số quyền năng nhất định như chữa bệnh,
phép thôi miên và phép tàng hình. Nói phép tàng hình thật ra là dùng sai
thuật ngữ. Chính xác những gì các tiên nữ làm là di chuyển nhẹ nhàng với
tốc độ cực nhanh và tần số cực cao để cho họ không bao giờ kịp dừng lâu ở
bất cứ đâu khiến cho kẻ khác bắt gặp. Con người hẳn sẽ thi thoảng thấy
một chấm sáng lờ mờ bay trong không trung nếu họ biết tập trung để ý.
Vậy mà người ta vẫn thường quy những chấm sáng ấy là sự bay hơi. Đặc
trưng cơ bản của bọn người trần gian là tìm ra cách giải thích rối rắm cho
một hiện tượng đơn giản.
Holly thắt chặt tấm chắn. Nó có vẻ lỏng lẻo hơn mọi khi. Cô cảm thấy
những giọt mồ hôi như căng đầy trên trán. Cô nghĩ bụng, ta nên thực hiện
nghi lễ - càng sớm càng tốt.
Vài chấn động bên dưới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Có cái gì đó
bất thường nổi lên giữa đêm khuya. Holly chỉnh lại chiếc túi đựng đồ sau
lưng và bay tới tiếp cận nó. Chỉ nhìn thôi, cô tự nhủ, việc của cô chỉ có vậy.
Một nhân viên Recon sẽ bay đi bằng dù để xác định mục tiêu, còn các nhân
viên Đội Giải Cứu thì giải quyết nốt nhiệm vụ.
Gã khổng lồ đang ở ngay phía trước cô, đấm thùm thụp vào bức tường
bên ngoài thị trấn - giờ đang bị biến thành từng khúc gỗ vụn dưới sức mạnh
đôi tay hắn. Holly choáng ngợp vì hoảng hốt. hắn ta quả là một con quái