Và rồi tên khổng lồ đã phá tung hết bức tường. Có tiếng một đứa trẻ
thét lên trong đêm đen.
Nó hét: Aiuto!
Cứu tôi với. Đó là lời thỉnh cầu. Cứ liên tục, liên tục.
- Xin lỗi chỉ huy. Tên khổng lồ đang điên rồ mà lũ trẻ thì lại ở đó.
Cô có thể hình dung ra khuôn mặt Root - tím tái vì tức giận - ông ta
đập bụp vào micro.
- Tôi sẽ tước quân hàm của cô, Short! Cô sẽ phải làm những công việc
cực nhọc nhất suốt 100 năm tới!
Song lời nói chẳng còn tác dụng gì vì Holly đã tắt micro và nhào
xuống bám sát gã khổng lồ.
Lướt theo đối tượng, Short hạ xuống một nơi sâu hun hút. Hình như cô
đang ở trong một nhà hàng. Nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Gã khổng lồ lập tức
bị lóa mắt vì đèn điện và lao vào giữa phòng.
Toàn bộ khách hàng chìm trong kinh ngạc. Đứa bé đang vòi vĩnh nọ
bỗng im bặt. Vài người khác há hốc mồm, mũ lễ hội còn giữ nguyên trên
đầu. Đội bồi bàn thì như tê dại, tay run rẩy đỡ những khay mì sợi nóng hôi
hổi. Mấy đứa trẻ bụ bẫm đang độ ẵm ngửa cũng giơ những ngón tay mũm
mĩm lên che mắt. Lúc đầu bao giờ cũng vậy: bầu không khí yên lặng vì
sửng sốt. Còn sau đó là tiếng la hét.
Một chai rượu rơi tóe ra sàn, khởi đầu cho sự hỗn loạn. Holly nhăn
nhó. Bọn khổng lồ chúa ghét tiếng ồn như thể chúng ghét ánh sáng vậy.
Con quái vật vươn đôi vai khổng lồ xù xì lông lá với đôi tay dài co
duỗi linh hoạt. Lối hành động có thể đoán trước được. Hắn đang chuẩn bị