Giờ thì hắn có thể nhìn thấy cô. Không còn nghi ngờ gì nữa. Liếc nhìn
cô qua thứ ánh sáng đáng ghét, hắn há hốc mồm vì đau đớn và sợ hãi. Lớp
vỏ bọc tàng hình của cô đã tuột mất. Phép thuật đã chạy đi đằng nào.
Holly vặn vẹo trong nắm tay của gã khổng lồ nhưng vô ích. Những
ngón tay to như quả chuối và cứng như thép đang siết lấy hơi thở của cô,
lồng ngực cô tưởng chừng sắp vỡ ra. Đống móng vuốt như những chiếc
kim nhọn đang cào xé lớp ngoài bộ đồng phục của cô. Cứ mỗi giây chúng
lại xuyên thủng từng chút, từng chút một.
Holly không nghĩ ngợi được gì nữa. Nhà hàng lúc này nhốn nháo
chẳng khác nào đang chơi trò kéo quân. Còn gã khổng lồ bận nghiến răng
kèn kẹt, răng hàm của hắn chỉ chực nghiền nát cái mũ của Holly. Cô cảm
nhận được mùi hôi thối tỏa ra từ hắn và ngửi thấy mùi lông lá cháy khét lẹt
vì lửa đã bén dọc lưng tên quái vật.
Cái lưỡi xanh lè thè ra choán hết phần dưới tấm mặt nạ bảo vệ của
Holly. Mặt nạ! Chính nó. Cơ hội duy nhất của cô. Holly luồn một tay lần
tìm các nút điều khiển bên trong mũ. Đèn soi dùng khi đi dưới địa đạo sáng
lóa.
Cô ấn công tắc lõm hẳn xuống và ánh sáng trực tiếp từ hai bóng đèn
800W rọi thẳng vào con quái vật.
Hắn nhảy lùi lại, tiếng thét bật ra giữa hai hàm răng. Hàng tá cốc tách,
chai lọ đổ vỡ loảng xoảng. Con quái vật gần như bất tỉnh, phát hỏa và giờ
thì mù. Cơn sốc và nỗi đau đớn thể xác len lỏi vào bộ óc chật hẹp khiến hắn
tê dại. Tên khổng lồ bất lực, tấm thân nặng nề đổ vật xuống. Holly cuộn
người tránh cái răng nanh dài như lưỡi hái.
Thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cốc tách lách cách, tiếng lông cháy lép
bép và tiếng thở phì phò. Holly run rẩy đứng dậy. Bao ánh mắt đổ dồn vào
cô - những đôi mắt người. Cô đã bị lộ ra 100%. Và bọn người này chẳng