thể mãn nguyện được lâu. Chúng không được phép. Chính sách ngăn chặn
đã được ban ra.
Cô xòe rộng hai lòng bàn tay. Một cử chỉ hòa bình.
- Scusatemi tutti - cô nói một cách trôi chảy.
Mấy người Ý đó thì thầm - thật vô nghĩa.
Holly từ từ lục túi và rút ra một quả cầu. Cô đặt nó giữa phòng.
- Guardate - cô nói - Nhìn kìa.
Khách khứa trong nhà hàng nghe theo lời cô, ngả nghiêng nhìn ngó
quả cầu bạc nhỏ bé. Nó kêu tích tắc, càng ngày càng nhanh, cứ như thể nó
đang đếm từ 10 đến 0. Holly quay lưng lại quả cầu. 3,2,1...
Bùm! Ánh sáng lóe lên! Đám đông bỗng bất tỉnh nhân sự. Không ai tử
vong nhưng đều bị đau đầu trong vòng 40 phút. Holly thở dài. Thế là yên.
Trong nháy mắt, cô chạy ra ngoài và chốt cửa lại. Thế lại nội bất xuất ngoại
bất nhập. Chỉ trừ khi họ thoát qua cái lỗ hổng to lù trên tường. Sau đó, cô
dội nước lên gã khổng lồ đang cháy âm ỉ để tránh gây hỏa hoạn cho quán
ăn. Hy vọng là thứ bột lạnh không làm con quái vật kếch xù đang ngủ thiếp
này tỉnh lại.
Holly xem xét đống hổ lốn cô vừa gây ra. Thực là một cảnh tượng hỗn
loạn. Tồi tệ hơn cả Hamburg. Rồi Root sẽ lột da cô ra. Cô thà đối mặt với
bọn khổng lồ còn hơn. Đây chắc chắn là ngày tận số cho sự nghiệp của cô.
Nhưng bỗng nhiên điều đó không còn quá quan trọng nữa vì xương cốt cô
đang chực rụng ra trong khi cơn đau đầu len lỏi hành hạ. Có lẽ phải nghỉ
ngơi một chút thôi, như vậy cô sẽ tỉnh táo trước khi Đội Giải cứu xuất hiện.
Holly cũng chẳng buồn để tâm tìm ghế ngồi. Cô thõng chân xuống rồi
thả người vào tấm thảm vuông trên sàn.