Nhưng đôi môi của cô lại cứ lặp bặp" m...m". Khong ổn. Ngay đến
một thần lùn say khướt cũng không tệ đến thế.
Chuyện gì xảy ra ở đây vậy. Sao người cô lại ườn ra như cái rễ cây
dập nát thế này? Holly cố gắng tập trung tư tưởng trong khi vết thương vẫn
không ngừng hành hạ cô.
Tên khổng lồ độc ác ư? Có đúng là hắn chăng? Có phải chính hắn đã
ra tay thật tàn nhẫn với cô trong quán ăn không? Dường như là vậy. Ồ
không. Hình như phải là cái gì đó liên quan đến xứ cổ tích và Nghi lễ. Rồi
có cái gì đó thúc sâu vào mắt cá chân cô.
- Xin chào?
Một giọng nói vang lên. Nhưng không phải giọng cô. Lại càng không
phải giọng của bọn người lùn hay yêu tinh.
- Vậy ra là cô đã tỉnh rồi đấy.
A, một trong các thứ tiếng châu Âu. Tiếng Latin. Không, tiếng Anh.
Cô đang ở Anh ư?
- Tôi cứ ngỡ mũi tên đã giết chết cô rồi cơ. Quả là cấu tạo bên trong
của những kẻ xa lạ khác với của chúng tôi. Tôi đã được xem điều đó trên
TV rồi.
- Nhảm nhí. Bọn người xa lạ, cấu tạo bên trong? Hắn đang nói cái quái
gì nhỉ?
- Trông cô khỏe đấy. Giống Muchacho Maria - nữ đô vật lùn tịt người
Mexico.
Holly rên rỉ còn lưỡi thì cứng lại. Giờ là lúc cô có thể tận mắt nhìn
xem kẻ điên rồ nào đã hãm hại cô. Dồn hết sức lực, cô cố hé một mắt ra