Holly chau mày lại. Artemis Fowl. Vì lí do nào đó mà chỉ mới cái tên
thôi đã khiến cô run sợ. Đó là điềm xấu. Trực giác của tiên nữ chẳng bao
giờ sai.
- Cô biết họ tới đây vì tôi phải không - cô nói bằng chất giọng the thé
và đôi môi khô nứt - Cô không biết mình phải làm gì ư?
Cô gái cau có.
- Cô nói đúng lắm. Tôi chả biết cái gì đang diễn ra đâu. Do vậy, có cố
khai thác tôi cũng vô ích thôi.
Holly nhăn nhó. Rõ ràng là việc chơi trò cân não với con người này
chẳng thu được ích lợi gì. Thôi miên là hy vọng duy nhất của cô nhưng
biện pháp này đã bị những kẻ quỷ quái này vô hiệu hóa. Làm sao chúng
biết cách cơ chứ? Thôi, chuyện này để tìm hiểu sau vậy. Còn bây giờ cô
phải tìm cách làm cho con bé ngớ ngẩn phải tháo cái kính râm phản quang
kia ra.
Giọng cô trầm xuống, thật ngọt ngào.
- Cô quả là xinh đẹp, cô bé ạ.
- Xin cảm ơn, vì sao...?
- Holly.
- Xin cảm ơn, vì sao cơ Holly? Tôi đã từng được lên báo địa phương
một lần vì giành ngôi vị Hoa hậu Hội chợ Củ cải đường (Miss Sugar Beet)
1999.
- Tôi biết chứ. Đúng là vẻ đẹp trời cho. Tôi đánh cuộc là cô có đôi mắt
thật hút hồn.
Juliet gật đầu: