- Chúng tôi đã chịu ơn ông ngày xưa. Hẳn ông còn nhớ đã có lần ông vì
nghe hai người nho sĩ trên mảng mà can vua nhà Trần bỏ việc săn ở cánh
rừng này?
Quý Ly gật đầu.
Cáo rằng:
- Vì ơn ấy, mà chúng tôi phải cứu ông.
Quý Ly mừng rỡ:
- Nếu tôi thoát chết, thì không bao giờ quên ơn.
Vượn rằng:
- Tiếc thay, không sao cứu ông được nữa. Chúng tôi đã định làm lạc lối
quân Tầu khi ông bị khốn trong bụi sậy, nhưng số ông bị trời đoản mất rồi,
nên ông vẫn không thoát nổi.
Quý Ly thở dài.
Cáo rằng:
- Trời đã định, ta không nên oán. Thời vận ông không còn. Chúng tôi chỉ
là loài tinh, không có phép gì cưỡng lại với thiên cơ. Thôi thì nhân ông qua
đây, nơi chúng ta đã uống rượu cùng nhau đêm nọ, chúng tôi gọi là một
chút lòng thành ra tiễn biệt ông, chắc cũng là thỏa cái nghĩa và cái ơn
không còn có ngày nào gặp nhau mà trả nữa.
Quý Ly trước sự biết ơn và cái nghĩa luyến mộ của hai con vật kia, ứa
nước mắt nghĩ lại sự nghiệp gian hùng của mình đã làm nghiêng ngửa nhà
Trần.
Cáo và Vượn tinh nghiêng mình chào, rồi biến mất.