Tôi dừng bước trước lối cửa vào mở toang, ánh nến chấp chới soi sáng
đống xương. Phần lớn chúng nằm trên những kệ ở phía cuối ngách, nhưng
có vải mảnh xương gãy vương rải rác trên nền đá và chất thành đống trong
góc. Tôi không muốn bước vào trong ấy, thật sự là không, nhưng hình như
tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Tôi bước vào trong ngăn, tai nghe thấy tiếng
những mảnh xương khô lạo xạo dưới chân mình, rồi đột nhiên tôi thấy thật
lạnh.
Vào một mùa đông khi tôi còn bé, anh James của tôi đã đuổi tôi chạy
khắp và nhét tuyết vào tai tôi. Tôi đã cố đánh trả nhưng anh ấy nhỏ hơn anh
cả Jack có một tuổi mà lại to lớn khỏe mạnh y như Jack, đến nỗi bố tôi sau
đấy đã tìm được cho anh chân học việc tại chỗ bác thợ rèn. Anh cũng có tính
khôi hài giống Jack. Nhét tuyết vào tai là ý tưởng khôi hài vớ vẩn của James
nhưng làm thế rất đau và cả mặt tôi sẽ tê cóng lẫn đau đớn trong hàng giờ
sau đấy. Trong giấc mơ này tôi cũng cảm thấy y chang. Lạnh cực cùng. Như
vậy có nghĩa là một thứ gì đó từ thế lực bóng tối đang tiến đến gần. Cơn
lạnh bắt nguồn từ trong đầu tôi cho đến khi đầu tôi lạnh cóng tê dại, như thể
nó không còn thuộc về tôi nữa.
Từ trong bóng tối phía sau tôi có kẻ nào đó lên tiếng. Kẻ ấy đứng sát sau
lưng tôi, chắn giữa tôi và lối cửa. Giọng nói ấy trầm khàn khản đặc và chẳng
cần hỏi tôi cũng biết là thứ gì đang nói. Dù cho không đứng đối diện, tôi vẫn
ngửi thấy hơi thở hôi thối của hắn.
“Ta bị trừng phạt,” Quỷ Độc lên tiếng. “Ta bị chèn. Ta chỉ có chừng này
thôi.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng và có một đỗi im lặng thật lâu. Đây là cơn ác
mộng mà tôi đang cố gắng để tỉnh thoát khỏi. Tôi thật sự đấu tranh hết sức
nhưng vô ích.
“Này đây, một căn phòng dễ chịu,” Quỷ Độc nói tiếp. “Là một trong
những nơi yêu thích nhất của ta. Chất đầy xương. Nhưng máu tươi mới là
thứ ta cần và máu của bọn trẻ ranh là loại tốt nhất. Nhưng nếu không kiếm
đâu ra máu thì ta sẽ tồn tại nhờ xương. Xương mới lóc là tốt hơn cả. Lần
nào cũng hãy mang cho ta xương mới lóc, còn tươi ngọt và đầy ắp tủy. Đấy