“À, một ngày nào đó rồi cái chết sẽ đến với mi. Chắc chắn nó sẽ đến mặc
cho ta đã ban gì cho mi đi nữa, nó sẽ bò đến bên mi như sương mù bên bờ
sông trong một đêm ẩm lạnh. Nhưng ta có thể trì hoãn thời khắc ấy. Trì
hoãn được bao nhiêu năm ấy chứ. Phải là một quãng thời gian rất dài trước
khi phải đối mặt với bóng đêm ấy. Với sự đen tối ấy. Với nỗi hư vô ấy! Thế
nào thằng nhóc, mi bảo sao nào? Ta bị trừng phạt. Ta bị chèn. Nhưng mi có
thể giúp được!”
Tôi hoảng sợ và cố thêm lần nữa để thức dậy. Nhưng đột nhiên chữ nghĩa
tuôn trào khỏi mồm tôi, gần như thể là chúng được kẻ nào đó khác thốt ra
vậy:
“Ta không tin sau cái chết lại không có gì cả,” tôi nói. “Ta có linh hồn và
nếu ta sống một cuộc đời đúng đắn, thì ta sẽ trường tồn theo một cách nào
đó. Sẽ vẫn còn vài điều gì đấy. Ta không tin vào hư vô. Ta không tin vào
điều đó!”
“Không! Không!” Quỷ Độc gào lên. “Mi không biết những gì ta biết! Mi
không thể nhìn thấy những gì ta thấy! Ta nhìn được cả bên kia cái chết. Ta
nhìn thấy sự trống không. Hư vô. Ta biết chứ! Ta nhìn thấy tình trạng khủng
khiếp của sự hư vô. Chẳng có gì trong đó cả. Chẳng có gì hết!”
Tim tôi bắt đầu chậm nhịp lại và bỗng nhiên tôi cảm thấy bình thản. Quỷ
Độc vẫn còn ở sau lưng tôi nhưng ngăn chứa xác đã bắt đầu ấm hơn. Giờ thì
tôi đã hiểu. Tôi hiểu được nỗi đau của Quỷ Độc. Tôi hiểu được vì sao hắn
phải sống trên nhân mạng, uống lấy máu người, hút lấy hy vọng và mơ ước
của họ...
“Ta có linh hồn và ta sẽ sống tiếp,” tôi cố giữ giọng bình tĩnh mà bảo với
Quỷ Độc. “Và đấy là điều khác biệt. Ta có linh hồn còn ngươi thì không!
Với ngươi thì sau khi chết đi chẳng còn gì cả! Chẳng còn gì sất!”
Đầu tôi bị ép chặt vào bức vách ngăn mộ gần đấy, sau lưng tôi một tiếng
rít tức tối vang lên. Một tiếng rít dần biến thành tiếng rú gào vì phẫn nộ.
“Đồ ngu ngốc!” Quỷ Độc quát lớn, giọng hắn rền vang khắp ngăn và
vang vọng dọc theo những đường hầm dài dặc tối om của hầm mộ. Hắn ra