Tôi lần tay vào túi nhưng chỉ để khẳng định điều tôi đoán từ trước. Alice
đã trộm lấy chìa khóa cánh Cổng Bạc...
Khi loạng choạng đứng lên tôi cảm thấy xây xẩm và đầu nhức buốt. Tôi
sờ vào mu bàn tay, trán mình và thấy tay mình trơn ướt những máu. Bằng
cách nào đó Quỷ Độc đã gây ra vết thương này cho tôi trong giấc mơ. Hắn
cũng đọc được suy nghĩ của tôi nữa. Làm sao ta có thể đánh bại một sinh vật
khi mà hắn biết được ta định làm gì trước cả khi ta có cơ hội ra tay hay lên
tiếng chứ? Thầy Trừ Tà đã nói không sai – sinh vật này là kẻ nguy hiểm nhất
mà chúng tôi từng phải đối phó.
Alice đã để mở cánh cửa sập, và không bỏ phí một giây nào, tôi chộp lấy
cây nến, leo qua những bậc cấp đi xuống hầm mộ. Vài phút sau tôi đi đến
bên dòng sông, trông có vẻ còn sâu hơn lúc trước. Dòng nước, là một dòng
chảy xuôi cuồn cuộn, giờ đây thực sự đã chảy tràn qua hết ba trong số chín
bậc đá, những bậc ngay giữa dòng nước, và tôi có thể cảm nhận được dòng
nước ào ạt chảy qua ủng mình.
Tôi nhanh chóng băng qua, lòng hy vọng rằng mình không đến quá muộn.
Nhưng khi quành qua khúc cua, tôi trông thấy Alice đang ngồi tựa lưng vào
tường. Bàn tay trái của cô đặt thõng trên nền đá, những đầu ngón tay sũng
máu.
Và cánh Cổng Bạc đã mở toang!