tay tôi vừa chạm vào Alice, cơ thể cô nhũn đi và Alice ngã người vào tôi.
Không bỏ phí chút thời gian nào, tôi khuỵu gối xuống vác lấy Alice lên vai
mình, theo cái cách mà tôi từng thấy Thầy Trừ Tà vác một mụ phù thủy.
Bạn thấy đấy, tôi chẳng còn nghi ngờ gì cả. Nếu không băng qua được
dòng nước đang chảy xiết thì Alice đã trở thành thứ mà Thầy Trừ Tà từng
luôn lo sợ là có ngày cô ấy sẽ trở thành. Vụ giao ước với Quỷ Độc đã khiến
cô ấy cuối cùng cũng bước hẳn vào thế giới bóng tối.
Một phần trong tôi muốn bỏ mặc Alice lại đấy. Tôi biết Thầy Trừ Tà hẳn
sẽ làm như vậy. Nhưng tôi không thể. Tôi sẽ đối nghịch với ý của thầy
nhưng tôi phải làm thế thôi. Cô ấy vẫn là Alice và chúng tôi từng cùng nhau
trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Dù Alice nhẹ cân là thế, việc vác cô trên vai băng qua dòng sông vẫn thật
khó khăn và tôi phải chật vật cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng trên các
bậc đá. Còn tệ hơn nữa là ngay khi tôi bắt đầu băng qua sông, Alice bắt đầu
khóc la như thể mình đang bị tra tấn.
Rốt cuộc rồi chúng tôi cũng sang đến bờ bên kia, tôi hạ Alice đứng xuống
đất còn mình thì nhặt mẩu nến lên.
“Đi thôi nào!” tôi bảo, nhưng cô gái vẫn đứng đấy run cầm cập làm tôi
phải giằng lấy tay cô mà kéo đi cho đến khi chúng tôi tới được những bậc
cấp dẫn lên hầm rượu.
Trở lại hầm rượu rồi, tôi đặt nến xuống và ngồi lên mép một tấm thảm cũ.
Lần này thì Alice không ngồi. Cô chỉ đứng khoanh tay dựa lưng vào tường.
Bọn tôi chẳng ai nói với ai tiếng nào. Chẳng còn gì để nói trong khi tôi lại
đang quá bận suy nghĩ.
Tôi đã ngủ thiếp đi rất lâu, cả trước và sau giấc mơ kia. Tôi bước đến, ghé
mắt nhìn ra đầu những bậc thang của hầm rượu và thấy mặt trời đang lặn
dần. Chờ thêm độ nửa tiếng nữa rồi tôi sẽ lên đường. Tôi rất muốn cứu Thầy
Trừ Tà nhưng lại thấy mình cực kỳ vô dụng. Thậm chí chỉ cần nghĩ về
những gì sắp xảy đến với thầy thôi cũng đủ làm tôi đau lòng rồi, nhưng tôi
làm sao chọi lại hàng tá những tên có mang vũ khí chứ? Và tôi sẽ không đi