lên ngọn đồi trọc chỉ để coi vụ hỏa thiêu đâu. Tôi không thể chịu được cảnh
đó. Không, tôi sẽ đi về nhà gặp mẹ. Bà sẽ biết tiếp theo tôi phải làm gì.
Có lẽ cuộc đời làm chân học việc cho thầy trừ tà của tôi đã chấm dứt. Hay
mẹ tôi có thể chỉ là gợi ý cho tôi nên đi lên hướng Bắc của Caster mà tìm
cho mình một thầy mới. Thật khó biết được mẹ sẽ khuyên tôi làm gì.
Khi quyết định đã đến lúc, tôi lôi sợi xích bạc từ bên dưới áo, nơi tôi đã
cột vào ấy, và đặt nó trở lại túi của Thầy Trừ Tà cùng áo choàng của thầy.
Như bố tôi luôn nói: “Không vung tay thì không túng thiếu!” Thế là tôi cất
toàn bộ bột sắt và muối vào trong ngăn riêng của chúng bên trong túi – lôi
được hết trong túi quần ra bao nhiêu thì tôi cố cất hết bấy nhiêu.
“Nào!” tôi bảo với Alice. “Tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài nào.”
Vậy là, mình mặc áo choàng, tay mang túi và trượng, tôi leo lên các bậc
thang rồi dùng chiếc chìa khóa còn lại để mở khóa cánh cửa hậu. Sau khi ra
đến ngoài sân, tôi lại khóa cửa lại.
“Tạm biệt nhé Alice,” tôi nói và dợm quay bước đi.
“Sao thế? Cậu không đi cùng tớ sao Tom?” Alice hỏi.
“Đi đâu?”
“Đến đám hỏa thiêu chứ còn đâu nữa, để tìm tên Phán Quan. Hắn sẽ phải
nhận lấy những gì sẽ xảy đến cho hắn. Những gì mà hắn đáng phải lãnh. Tớ
sẽ trả đũa hắn vì những đau đớn hắn đã gây ra cho bà dì già cả của tớ lẫn
cho Maggie.”
“Và cậu sẽ làm thế bằng cách nào nào?” tôi hỏi lại.
“Cậu thấy rồi đấy, tớ đã cho tên Quỷ Độc tí máu của tớ,” Alice đáp, mắt
mở to. “Tớ thò ngón tay qua tấm lưới sắt và hắn đã hút lấy máu bên dưới
móng tay tớ. Có thể hắn không thích con gái, nhưng hắn thích máu của bọn
tớ. Hắn lấy được thứ hắn muốn và giao kèo đã định nên bây giờ hắn phải
làm theo những gì tớ bảo. Hắn phải thỏa mãn ý nguyện của tớ.”
Những móng tay bên bàn tay trái của Alice đã tím đen do máu khô đọng
lại. Thấy kinh tởm, tôi quay mình đi mở cổng sân và bước ra ngoài lối đi.