duy nhất của lão ta. Và đấy là nhờ vào tớ.”
Tôi thấy hoang mang.
“Nghe này Tom, đi theo tớ rồi tớ sẽ chỉ cho cậu thấy.”
Tôi lắc đầu.
“Thế thì, dù cậu có đi theo hay không kệ cậu, tớ vẫn sẽ ra tay thôi,” Alice
nói tiếp.
“Ra tay làm gì?”
“Tớ sẽ cứu lấy những tù nhân của tên Phán Quan. Tất cả bọn họ. Tớ sẽ
cho hắn ta nếm mùi bị thiêu là như thế nào!”
Tôi lại nhìn trừng trừng vào Alice nhưng cô ấy không hề nao núng né
tránh cái nhìn của tôi. Trong đôi mắt cô bừng bừng lửa giận, và trong
khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác như Alice có thể nhìn thẳng vào mắt của
Thầy Trừ Tà, điều mà thông thường cô không làm được. Alice đã nói thật và
tôi thấy có vẻ như Quỷ Độc sẽ nghe theo lời cô ấy mà giúp đỡ. Dù gì thì hai
người bọn họ đã có giao kèo sao đó rồi đấy thôi.
Nếu có bất cứ cơ hội nào để cứu lấy Thầy Trừ Tà thì tôi phải có mặt ở đấy
để đưa thầy đến nơi an toàn. Tôi chẳng thấy vững dạ chút nào khi phải dựa
vào một kẻ tà ma như Quỷ Độc, nhưng tôi còn lựa chọn nào đâu cơ chứ?
Alice quay người đi theo hướng dẫn đến ngọn đồi trọc, và thật chậm chạp,
tôi cũng bắt đầu đi theo.
Đường phố vắng lặng và chúng tôi bước đi nhanh lẹ về hướng Nam.
“Tốt hơn là tớ phải giấu thanh trượng này đi,” tôi bảo với Alice. “Biết đâu
nó lại khiến chúng ta lộ chân tướng mất.”
Alice gật đầu và chỉ tay về phía một nhà kho cũ nát. “Để nó lại đằng sau
kia kìa. Trên đường quay về chúng ta có thể ghé vào lấy lại.”
Trên bầu trời phía Tây vẫn còn sót lại chút ánh sáng le lói được phản
chiếu trên mặt sông uốn lượn bên dưới những đỉnh đồi của Wortham. Hai
mắt tôi bị hút lên phía rặng đồi đá trọc thê lương. Những sườn đồi bên dưới