Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu tôi thì, từ phía xa, tôi nghe thấy nhịp
trống rộn rã.
“Thiêu! Thiêu! Thiêu, lũ phù thủy kia, thiêu đi!” dường như nhịp trống
dồn lên như thế.
Nghe thấy âm thanh đấy, đám đông bắt đầu rì rầm, giọng của họ lớn dần
lên thành tiếng la thét, sau cuối bùng lên thành tiếng huýt sáo và rú rít inh ỏi.
Tên Phán Quan đang ngồi chễm chệ ngất ngưởng trên lưng con bạch mã to
tướng từ xa tiến lại gần, và đằng sau hắn là cỗ xe chở các tù nhân đang khấp
khễnh lăn theo. Những người đàn ông khác cưỡi ngựa đi dọc hai bên và
đằng sau cỗ xe, kiếm giắt ngang hông. Phía sau họ, đang diễu bộ, là mười
hai tay trống hiên ngang, các cánh tay của họ nâng lên hạ xuống một cách
khoa trương để tạo nên nhịp trống họ đang gõ xuống.
“Thiêu! Thiêu! Thiêu, lũ phù thủy kia, thiêu đi!”
Đột nhiên toàn bộ tình hình trở nên vô vọng. Vài người đang đứng ở hàng
trước bắt đầu chọi trái cây thối vào những tù nhân, nhưng những tay lính gác
đang đi ngang men sườn, chắc là lo sợ sẽ bị chọi nhầm, liền rút kiếm ra chĩa
thẳng vào họ, đẩy họ quay lại đám đông, khiến cho cả đám người phải dồn
ra sau.
Cỗ xe tiến đến gần hơn rồi dừng lại, và mãi đến giờ tôi mới trông thấy
Thầy Trừ Tà. Vài tù nhân đang quỳ gối, lầm rầm cầu nguyện. Những người
khác rên la hay bứt tóc bứt tai, nhưng thầy của tôi chỉ đứng thẳng oai phong,
nhìn về phía trước. Gương mặt thầy trông bơ phờ mỏi mệt, trong mắt thầy
vẫn còn đó vẻ mơ hồ, như thể thầy chưa hiểu được chuyện gì đang xảy đến
với mình. Có thêm một vết bầm đen mới trên trán thầy phía trên mắt trái,
còn môi dưới thầy rách đôi và sưng vêu – rõ ràng thầy lại bị đánh đập thêm
lần nữa.
Một cha xứ bước tới trước, tay phải cầm cuộn giấy, và nhịp trống thay
đổi. Nhịp trống dồn dập lên đến cao trào rồi đột nhiên ngưng bặt, khi viên
cha xứ bắt đầu xướng lên từ tấm giấy da.