đấy còn được che phủ với những cây thân mộc, giờ đang bắt đầu rụng lá,
nhưng từ đấy trở lên thì chỉ toàn là cỏ và bụi dại.
Chúng tôi bỏ lại những căn nhà cuối cùng sau lưng mình và nhập vào một
đám người đang băng qua cây cầu đá nhỏ hẹp bắc ngang dòng sông, chậm
chạp di chuyển xuyên qua bầu không khí lặng yên ẩm thấp. Bên bờ sông
sương mù phủ khá dày nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi đã vượt lên trên
đấy khi chúng tôi đi ngược lên đồi, băng qua những rặng cây, lê bước qua
những ụ lá nát vụn ẩm ướt để đến gần đỉnh đồi. Đã có một đám đông tụ tập
quanh đấy, mỗi phút lại có thêm nhiều người nữa hòa vào. Có ba đống cành
khô củi mục khổng lồ chất sẵn đấy chờ được châm lửa, đống to nhất đặt
chính giữa hai đống còn lại. Từ giàn thiêu dựng lên những cọc gỗ to, nơi các
nạn nhân sẽ bị trói vào.
Cao xa trên rặng đồi đá trọc, với ánh sáng từ thị trấn dàn trải bên dưới,
không khí tươi mát hơn. Toàn khu vực được chiếu sáng bằng những ngọn
đuốc cắm vào những trụ gỗ cao thanh mảnh, đang nhè nhẹ lay động trong
cơn gió thoảng về hướng Tây. Nhưng cũng có những vùng tối, nơi các
khuôn mặt của đám đông chìm trong bóng đêm, và tôi theo bước Alice lẩn
vào một trong những vùng ấy, để chúng tôi có thể theo dõi chuyện đang diễn
ra mà không bị phát hiện.
Đang đứng canh gác, quay lưng lại với giàn thiêu, là mười hai người đàn
ông to lớn đội mũ trùm đen, chỉ chừa ra những khe hở cho hai mắt và miệng.
Họ mang dùi cui trên tay và trông rất sẵn sàng sử dụng chúng. Đây là những
kẻ phụ tá hành quyết sẽ giúp tên Phán Quan châm lửa thiêu, và nếu cần
thiết, giúp đẩy lùi đám đông.
Tôi không rõ đám đông sẽ phản ứng ra sao. Liệu có đáng trông mong là
bọn họ sẽ ra tay làm gì đó không? Bất cứ người thân hay bạn bè nào của
những người bị buộc tội đều muốn cứu lấy họ, nhưng liệu họ có đủ lực
lượng để thử giải cứu hay không thì không chắc. Đương nhiên, như huynh
Peter từng nói, có rất nhiều người thích xem cảnh hỏa thiêu. Nhiều người
đến đây để được giải trí.