người trong số đó đã phải lao động vất vả cả đời và xứng đáng được hưởng
chút ít thanh bình yên tịnh lúc tuổi già, cộng thêm chút ít kính trọng nữa. Và
giờ thì tới phiên hắn. Hắn phải hứng lấy quả báo mà hắn đáng phải chịu.”
Tôi biết rằng việc thả bơi phù thủy chỉ là trò mê tín vớ vẩn, nhưng tôi vẫn
không thể không nghĩ đến sự thật là hắn ta đang nổi. Những người vô tội sẽ
chìm; những kẻ có tội sẽ nổi. Những người vô tội như là bà dì của Alice, bà
đã chết vì quá sốc.
“Alice đã gây ra việc này phải không ạ?” tôi hỏi.
Thầy Trừ Tà gật đầu. “Phải đấy. Vài người sẽ nói là do con bé gây ra.
Nhưng thực chất là Quỷ Độc mới đúng. Tính đến giờ con bé đã triệu hắn hai
lần rồi. Quyền năng hắn thống trị con bé giờ đang tăng lên và những gì nó
nhìn thấy thì hắn cũng sẽ nhìn thấy nốt.”
“Vậy chẳng phải chúng ta nên lên đường sao?” tôi bồn chồn hỏi, đưa mắt
nhìn qua bên kia hồ, nơi trũng nước chảy thẳng vào. Bên cạnh đấy là lối
mòn. “Liệu thuộc hạ của tên Phán Quan có đi theo xuống đây không nhỉ?”
“Chắc cũng có khả năng ấy lắm. Đấy là nếu bọn chúng còn chút hơi sức
nào. Nhưng ta linh cảm là lúc này bọn chúng chẳng được khỏe khoắn gì đâu.
Không, ta đang trông đợi kẻ khác kia, và nếu ta không lầm, thì con bé ấy
đang đến kia kìa...”
Tôi dõi theo ánh nhìn của Thầy Trừ Tà về phía con suối, nơi có một dáng
người nhỏ bé đang đi xuống lối mòn rồi đứng đấy một chập ngắm nghía
dòng thác đổ. Đoạn ánh mắt của Alice chuyển sang thầy trò tôi và cô gái bắt
đầu đi dọc bờ sông về phía chúng tôi.
“Hãy nhớ nhé,” Thầy Trừ Tà cảnh báo, “giờ thì Quỷ Độc có thể nhìn qua
mắt con bé rồi. Hắn đang gầy dựng thêm quyền năng và sức mạnh, đồng
thời học hỏi lấy những điểm yếu của chúng ta. Cẩn thận với lời nói và hành
động của con đấy.”
Một phần trong tôi những muốn gào lên cảnh báo Alice hãy chạy đi khi
còn có thể. Lúc này chẳng ai biết được Thầy Trừ Tà sẽ làm gì với cô ấy nữa
rồi. Một phần khác trong tôi đột nhiên thấy sợ hãi cô ấy cực cùng. Nhưng tôi