Bất ngờ một vật to lớn hơn rơi tõm xuống mặt nước làm nước bắn tung
tóe. Vật này chìm sâu xuống dưới đáy nhưng rồi lại xuất hiện cách chỗ rơi
khoảng ba mươi sải và bắt đầu bị cuốn về phía bờ trũng mạn Tây. Vật ấy
trông như một xác người.
Tôi vội vã lao đến mép nước. Lỡ ra là Alice chăng? Nhưng trước khi tôi
kịp nhảy xuống nước, Thầy Trừ Tà đã đặt tay lên vai tôi siết mạnh.
“Không phải là Alice đâu,” thầy nhẹ nhàng bảo. “Thân hình ấy quá lớn.
Với lại, ta nghĩ chính con bé đã cho gọi Quỷ Độc. Bằng không thì tại sao
hắn lại đột ngột bỏ đi cơ chứ? Có Quỷ Độc về phe mình hẳn con bé ấy đã
giành lấy phần thắng trong bất cứ cuộc đụng độ nào đang xảy ra phía sau
kia. Tốt nhất chúng ta nên đi vòng qua bờ bên kia xem thử nào.”
Hai thầy trò tôi đi men theo bờ trũng uốn cong. Vài phút sau, chúng tôi đã
đứng bên bờ mạn Tây dưới những tán cây ngô đồng to lớn, chân lún sâu cả
tấc dưới đám lá rụng. Vật nổi trên mặt nước lúc nãy còn cách đấy một
quãng, giờ đang dạt đến gần hơn. Tôi hy vọng là Thầy Trừ Tà nói đúng,
rằng cái xác ấy quá lớn, do đó không thể nào là xác của Alice, nhưng vì trời
vẫn còn quá tối nên không biết chắc được. Với lại nếu đấy không phải là xác
của Alice thì còn là xác của ai nữa cơ chứ?
Tôi bắt đầu thấy sợ nhưng chẳng còn làm gì được ngoại trừ đứng chờ cho
trời sáng và cái xác kia trôi gần đến chỗ chúng tôi hơn.
Những đám mây chậm chạp tản ra và chẳng bao lâu sau, bầu trời đã hửng
rạng đủ cho thầy trò tôi nhận diện được cái xác để khỏi phải nghi ngại phập
phồng gì nữa.
Là xác của tên Phán Quan.
Tôi nhìn vào cái xác đang nổi lều bều. Xác nằm ngửa mặt lên trời và chỉ
có khuôn mặt là nhô lên khỏi mặt nước. Miệng hắn đang há to và cả hai mắt
cũng thế.Trên gương mặt chết ngắc tái nhợt đó còn phảng phất vẻ kinh
hoàng. Trông như thể trong xác của hắn chẳng còn lại giọt máu nào cả.
“Lúc còn sống tên này đã thả bơi nhiều người vô tội xuống nước,” Thầy
Trừ Tà cất lời. “Toàn là những con người khốn khổ, già nua, cô độc. Nhiều