“Xa xuống dưới kia khoảng một dặm thì dòng suối này đổ vào một trũng
nước giữa lòng núi,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa rảo bước theo lối mòn. “Mặt
đất khúc ấy bằng phẳng và hai dòng suối chảy tràn ra đó. Đấy là thứ chúng
ta đang kiếm tìm.”
Tôi bám theo bằng tất cả sức lực. Dường như trời đổ mưa xối xả chưa
từng thấy và nền đất dưới chân trở nên trơn trượt nguy hiểm. Chỉ cần sẩy
một bước thôi là bạn rơi xuống nước ngay. Tôi thắc mắc không biết Alice có
ở gần đây không và liệu cô ấy có thể bước dọc lối mòn với dòng nước xiết ở
ngay bên cạnh thế này không. Alice cũng sẽ gặp nguy mất. Đám chó săn có
thể đánh hơi thấy mùi cô ấy.
Thậm chí trên nền tiếng suối đổ và mưa rơi tôi vẫn nghe được tiếng đàn
chó săn; dường như chúng mỗi lúc một tiến đến gần hơn. Đột nhiên, tôi
nghe thấy một âm thanh làm tôi nín thở.
Một tiếng thét váng!
Alice! Tôi quay mình nhìn ngược lên lối mòn nhưng Thầy Trừ Tà đã chộp
lấy tay tôi kéo về phía trước. “Chúng ta chẳng làm gì được đâu anh bạn ạ!”
thầy gào lên. “Chẳng làm được gì đâu! Vậy nên ta đi tiếp nào.”
Tôi tuân theo, cố gắng phớt lờ âm thanh từ mạn đồi đằng sau chúng tôi
vọng lại. Có bao nhiêu là tiếng kêu gào la hét và lại thêm những tiếng thét
kinh hoàng nữa cho đến khi dần dà mọi thứ trở nên im lặng và tôi chỉ còn
nghe được tiếng nước ào ào chảy đi. Lúc này bầu trời đã sáng sủa hơn nhiều,
và bên dưới chúng tôi, trong ánh sáng bình minh đầu tiên, tôi có thể nhìn ra
mặt trũng nước lờ mờ dàn trải giữa những tán cây.
Tim tôi nhói đau khi nghĩ về chuyện có khả năng đã xảy đến với Alice.
Cô ấy không đáng phải chịu như vậy.
“Tiếp tục đi nào,” Thầy Trừ Tà nhắc lại.
Và rồi chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó trên lối mòn sau lưng – nhưng lại
di chuyển mỗi lúc một gần hơn. Nghe như là một con thú đang lao về phía
chúng tôi. Một con chó khổng lồ.