đan, một cuộn len lăn vào lò sưởi gần lụi tàn, lúc này đã cháy ngả sang màu
tro xám.
Cánh cửa dẫn sang phòng bếp đang để mở và đột nhiên tôi cảm thấy sợ
chết khiếp. Tôi cảm nhận được là chắc hẳn đang có thứ gì lẩn khuất trong
ấy. Ý nghĩ ấy chỉ vừa chui vào đầu tôi thì nhiệt độ căn phòng chợt sụt giảm.
Quỷ Độc vẫn còn đây. Tôi có thể cảm thấy hắn trong xương tủy của mình.
Trong cơn hoảng loạn, tôi sém chút là co giò bỏ chạy ra khỏi căn chòi nhưng
Thầy Trừ Tà vẫn đứng yên kiên định, và khi thầy còn ở đấy thì làm sao tôi
lại có thể bỏ thầy một mình được?
Vào giây phút ấy ngọn nến bất thình lình tắt ngúm, như thể nó vừa bị
những ngón tay vô hình dập tắt, nhấn chìm thầy trò tôi vào trong bóng thâm
u, và từ khoảng tối om nơi cửa bếp, một giọng nói trầm khàn vọng ra. Giọng
nói này vang vọng trong không trung và truyền xung lực qua nền đá của căn
chòi khiến cho hai chân tôi cũng cảm nhận được.
“Chào Nhúm Xương Già Cỗi. Cuối cùng ta cũng lại gặp nhau. Bao ngày
qua ta đã đi tìm mi. Ta biết là mi đang ở đâu đấy gần đây mà.”
“Phải rồi, và giờ mi đã tìm ra ta,” Thầy Trừ Tà mệt mỏi đáp, chống thanh
trượng xuống sàn đá và tì người mình lên đấy.
“Khi nào mi cũng là kẻ phá bĩnh, phải không nào, Nhúm Xương Già Cỗi?
Nhưng giờ thì mi phá bĩnh quá nhiều rồi đấy. Ta sẽ giết thằng nhỏ trước,
trong khi mi phải đứng đấy mà chứng kiến. Rồi sau đấy mới đến lượt mi.”
Một bàn tay vô hình nhấc bổng tôi lên, quẳng tôi thật mạnh vào vách
tường đến nỗi tôi tắc hết cả hơi. Thế rồi công đoạn chẹt diễn ra, một sức
nặng ép mạnh xuống khiến các xương sườn tôi bắt đầu muốn gãy lìa. Nhưng
tệ hơn cả là cái sức nặng kinh khủng trên trán làm tôi nhớ đến khuôn mặt
của người chăn cừu bị ép dẹp lép vào vách. Tôi hoảng kinh, chẳng thể nào
nhúc nhích hay hít thở gì cả. Bóng đen trùm lên mắt tôi và điều cuối cùng tôi
biết là hình như Thầy Trừ Tà đang lao về phía cửa bếp, tay giơ cao thanh
trượng.
Ai đó đang lay tôi nhè nhẹ.