Dứt lời, thầy rảo bước về phía căn chòi, tay nắm chắc trượng. Tôi nối
bước vác theo chiếc túi của thầy. Khi đi ngang qua bãi quây, tôi liếc mắt
sang con cừu nằm chết gần nhất. Mớ lông trắng xù như len của nó ròng ròng
những máu. Nếu đây là tác phẩm của Quỷ Độc thì hẳn hắn đã được uống
máu no nê. Giờ thì hắn còn mạnh đến mức nào nữa đây?
Cánh cửa trước đang mở toang nên chúng tôi bước thẳng vào trong mà
chẳng cần thưa gửi gì, Thầy Trừ Tà đi trước dẫn đường. Mới vừa bước một
bước qua ngưỡng cửa, thầy đã khựng lại và hít vào một hơi. Thầy nhìn trừng
trừng sang bên trái. Đâu đó sâu vào trong căn phòng là ánh nến lập lòe, và
trong ánh sáng nhập nhoạng đó tôi có thể trông thấy, mới thoạt nhìn lần đầu
tiên, tôi tưởng là bóng của người chăn cừu. Nhưng hình thù đó quá rõ nét
nên không thể nào là cái bóng được. Ông ta đang tựa lưng vào tường và đầu
gậy chăn cừu cong cong đang được giơ cao quá đầu như thể để đe dọa chúng
tôi. Phải mất một chập sau tôi mới hiểu mình đang trông thấy gì, nhưng có
điều gì đó khiến đầu gối tôi bủn rủn và tim tôi cứ chực thót ra khỏi miệng.
Khuôn mặt ông ta là một sự pha trộn giữa kinh hoàng và phẫn nộ. Hai
hàm răng nhe hết cả ra nhưng có vài chiếc đã gãy và máu me vấy khắp mặt.
Ông ta đứng thẳng người nhưng không phải là đang đứng. Ông ta đã bị ép
dẹp lép. Bị chẹt vào tường. Dán dính vào vách đá. Đây đúng là trò ra tay của
Quỷ Độc.
Thầy Trừ Tà dấn thêm một bước vào trong chòi. Rồi thêm bước nữa. Tôi
theo sát gót thầy cho đến khi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan cơn ác
mộng bên trong. Trong góc chòi là chiếc nôi em bé nhưng đã bị quẳng nát
vào tường, và lẫn lộn giữa đống đổ nát ấy là những tấm chăn và một mảnh
khăn nhỏ vấy máu. Máu của đứa bé, nhưng không thấy xác đâu. Thầy tôi
đến gần bên mấy tấm chăn và thận trọng nâng chúng lên. Những gì đập vào
mắt rõ ràng đã làm thầy chột dạ. Thầy ra hiệu cho tôi đừng nhìn vào rồi thầy
đậy chăn lại cùng tiếng thở dài.
Đến lúc này tôi đã nhìn ra bà mẹ của đứa trẻ. Xác một người phụ nữ đang
nằm trên sàn nhà, bị chiếc ghế đu che khuất mất một phần. Tôi tạ ơn trời đất
là mình không nhìn thấy mặt bà ấy. Bên tay phải bà đang nắm chặt chiếc que