Ngay thẳng trên mái nhà là một lỗ hổng, và trong quầng sáng ánh trăng
tôi có thể trông thấy mái đầu của mẹ. Bà đang nhìn thẳng vào tôi. Thân thể
bà vẫn chìm trong bóng tối, nhưng từ vị trí của mặt bà thì hình như bà đang
quỳ dưới đất.
Sao mẹ tôi lại quỳ làm gì? Và vì sao bà trông buồn khổ đến vậy? Bà
không vui khi được gặp lại tôi sao?
Thình lình mẹ tôi cất lên tiếng thét đau đớn. “Đừng nhìn mẹ, Tom à!
Đừng có nhìn ta! Quay mặt ngay đi!” bà gào lên như thể đang bị nhục hình.
Ngay khi tôi quay mặt đi thì mẹ tôi đứng dậy, và từ khóe mắt mình tôi liếc
thấy một thứ khiến xương cốt tôi nhũn nhão. Từ cổ trở xuống mẹ tôi trông
khác hẳn. Tôi trông thấy nào cánh nào vảy cùng một tia sáng lóe từ những
nanh vuốt sắc lẻm khi bà bay thẳng lên không trung và bắn xuyên qua mái
nhà kho, lôi theo cả nửa mái nhà cùng bà. Tôi ngước nhìn lên, lấy tay che
mặt mình khỏi những mảnh gỗ và ngói vụn đang rào rào đổ xuống, và trông
thấy mẹ mình, một bóng đen nổi bật trên mặt trăng tròn vành vạnh, khi bà
đang từ mái nhà kho vỡ nát bay vút lên trời.
“Không! Không!” tôi gào lên. “Chuyện này không thật, chuyện này không
phải đang xảy ra!”
Để đáp lại, một giọng nói trong đầu tôi lên tiếng. Là tiếng rít khàn khàn
của Quỷ Độc.
“Ánh trăng soi sáng bản chất của mọi vật, nhóc à. Mày đã biết thế rồi
còn gì. Tất cả những gì mày vừa thấy là sự thật hay là sẽ xảy đến. Chỉ cần
có thời gian thôi.”
Có ai đó bắt đầu nắm lấy vai tôi lắc mạnh khi tôi tỉnh dậy trong cơn vã mồ
hôi lạnh. Thầy Trừ Tà đang cúi xuống nhìn tôi.
“Này anh bạn, tỉnh dậy đi nào!” thầy gọi. “Chỉ là ác mộng thôi mà. Là tên
Quỷ Độc đang cố gắng len vào tâm trí con, cố làm cho chúng ta yếu đi thôi.”
Tôi gật đầu nhưng lại không kể cho Thầy Trừ Tà nghe chuyện gì đã xảy
ra trong giấc mơ ấy. Đau lòng lắm, không thể nhắc đến được. Tôi giương
mắt nhìn lên trời. Mưa vẫn rơi nhưng mây thì lơ thơ rải rác và đã có thể nhìn