Thầy xăm xăm đi đến phần bờ tường gần nhất rồi chúng tôi trèo qua đấy
mà khom người nép vào mé Đông, để trú mình khỏi lúc mưa lớn nhất.
“Sự ẩm ướt thấm sâu vào xương tủy con người khi con đến tuổi ta,” Thầy
Trừ Tà bảo. “Đấy là những gì một đời dãi dầu sương gió ở Hạt này gây ra
cho con đấy. Trước sau gì rồi chúng ta ai cũng bị vậy cả. Hoặc là xương
hoặc là phổi của con sẽ bị tổn thương.”
Chúng tôi lom khom khổ sở náu vào bức tường. Tôi mỏi mệt rã rời, và bất
chấp là đang ở ngoài trời trong một đêm như thế này nhưng để tỉnh táo cũng
phải chật vật lắm. Chẳng bao lâu sau tôi đã thiếp hẳn đi và bắt đầu mơ. Đấy
là một trong những giấc mộng dài mà dường như tiếp diễn suốt cả đêm. Và
đến khúc cuối, cơn mơ ấy biến thành cơn ác mộng...