Ngộ nhỡ chúng bắt được tôi thì sao? Tên Phán Quan thường tra tấn người
ta để bắt họ trả lời câu hỏi. Lỡ bọn chúng buộc tôi khai ra nơi tôi từng sinh
sống thì thế nào? Bọn chúng đã tịch biên hoặc đốt rụi nhà của những phù
thủy và thầy phép rồi. Tôi nghĩ đến chuyện bố, Jack và Ellie chẳng còn nơi
nào mà sinh sống. Và bọn chúng sẽ làm gì khi thấy mẹ tôi chứ? Bà không
thể bước ra ngoài ánh nắng mặt trời. Bà thường xuyên giúp đỡ những bà mụ
trong vùng trong những ca đẻ khó, và bà còn sở hữu một bộ sưu tập khổng
lồ các loại cỏ cây dược thảo. Mẹ tôi sẽ gặp nguy thật sự!
Tôi chẳng chia sẻ bất cứ điều nào với Thầy Trừ Tà vì tôi có thể thấy thầy
luôn không quan tâm đến những câu hỏi của tôi.
Trong vòng một tiếng thầy trò tôi đã leo lên trên những rặng đồi đá. Thời
tiết yên ả và có vẻ như chúng tôi sẽ có được một ngày đẹp trời trước mặt.
Giá như tôi gạt bỏ được lý do vì sao chúng tôi phải đi lên đây ra khỏi tâm
trí mình, tôi đã có thể tận hưởng vui thú vì thời tiết này rất thích hợp để đi
bộ. Chúng tôi chỉ có đám thỏ cùng chim dẽ theo bầu bạn, và xa xa phía Tây
Bắc kia là mặt biển xa xăm đang lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thoạt tiên Thầy Trừ Tà sải bước rất hăng hái, đi trước dẫn đường. Nhưng
chưa đến giữa trưa thầy bắt đầu hết hơi, và khi chúng tôi dừng chân ngồi
nghỉ cạnh một dãy ụ đá, thầy trông mệt mỏi thấy rõ. Khi thầy mở bọc phô
mai ra, tôi thấy hai tay thầy đang run rẩy.
“Đây này anh bạn,” thầy đưa cho tôi một mẩu phô mai bé. “Đừng có ăn
hết trong một lúc đấy.”
Làm theo lời thầy khuyên, tôi chỉ chậm rãi nhấm nháp mẩu phô mai.
“Con có biết con bé kia đang theo bước chúng ta không?” Thầy Trừ Tà
hỏi.
Tôi kinh ngạc nhìn thầy và lắc đầu.
“Nó đang cách đằng sau kia chừng một dặm,” thầy bảo, khoa tay về
hướng Nam. “Bây giờ khi chúng ta dừng thì nó cũng dừng. Con nghĩ nó
muốn gì nào?”