Thầy Trừ Tà thở dài sườn sượt. “Thôi, tốt hơn là chúng ta nên tránh đi
càng sớm càng tốt. Trước tiên, con hãy đi xuống làng báo cho bác hàng thịt
biết là chúng ta sẽ đi lên hướng Bắc, băng qua rặng đồi đá để đến Caster và
còn lâu mới trở lại. Rồi con đến chỗ bác hàng tạp hóa nói cho bác ấy tương
tự như thế và bảo là tuần tới chúng ta sẽ không cần đến chỗ lương thực nào
đâu.”
Tôi chạy nhanh xuống làng và làm đúng theo lời Thầy Trừ Tà đã bảo. Khi
quay lại thì Thầy Trừ Tà đã đứng chờ ngay cửa sẵn sàng lên đường rồi. Thầy
đưa cho tôi chiếc túi của thầy.
“Chúng ta đi xuôi về hướng Nam chứ ạ?” tôi hỏi.
Thầy Trừ Tà lắc đầu. “Không đâu con, chúng ta sẽ đi ngược lên hướng
Bắc như ta đã nói. Chúng ta cần đi đến Heysham, và nếu gặp may, ta sẽ nói
chuyện được với hồn ma của Naze.”
“Nhưng chúng ta đã nói cho mọi người biết là mình sẽ đi đến đâu rồi. Tại
sao con lại không vờ như là chúng ta sẽ đi về hướng Nam chứ?”
“Bởi vì ta hy vọng tên Phán Quan trên đường đến đây sẽ ghé qua làng
trước. Rồi sau đó, thay vì đi lùng sục tìm cho ra ngôi nhà, hắn sẽ đi theo
hướng Bắc và đám chó săn của hắn sẽ đánh hơi thấy dấu vết của chúng ta.
Chúng ta phải lôi kéo hắn rời xa khỏi căn nhà. Có vài quyển sách trong thư
viện không thể thay thế được. Nếu hắn ta đến đây, thuộc hạ của hắn sẽ lục
tung cả nơi này lên và thiêu rụi mọi thứ. Không, ta không thể mạo hiểm bất
cứ điều gì xảy đến cho những cuốn sách của ta được.”
“Nhưng dù thế nào thì bọn chúng có bắt được ta không ạ?”
“Không đâu anh bạn. Nếu chúng ta đi theo lối vượt qua các rặng đồi đá
thì không. Bọn chúng sẽ không thể nào sử dụng ngựa được trong khi chúng
ta lại khởi hành trước bao nhiêu tiếng đồng hồ. Chúng ta còn có lợi thế nữa.
Chúng ta thông thuộc Hạt này, nhưng còn tên Phán Quan và binh lính của
hắn chỉ là người ngoài vùng. Mà thôi, ta đi thôi nào. Chúng ta bỏ phí khá
nhiều thời gian rồi đấy!”