Tôi nhớ chuyện này rõ lắm chứ. Nếu không nhờ Alice giúp thì tối đó tôi
đã chết mất rồi còn đâu.
“Alice này, cậu hãy đi đến Pendle trước khi quá muộn,” tôi bảo với cô
gái. “Hãy tránh càng xa nơi này càng tốt!”
“Quỷ Độc không đồng ý đâu. Ông ấy nghĩ là tớ nên ở gần đây thêm ít lâu
nữa.”
“Tên Quỷ Độc là một sinh vật, chứ chẳng phải là ông nào đâu nhé!” tôi
quặc lại, thấy bực bội khi nghe những gì Alice vừa nói.
“Không đúng đâu Tom, hắn không phải là sinh vật gì đâu,” Alice đáp.
“Tớ đã đánh hơi ra hắn, và chắc chắn hắn là con người mà!”
“Tối qua Quỷ Độc tấn công nhà của Thầy Trừ Tà. Hắn có thể đã giết chết
thầy trò tớ rồi. Cậu đã phái hắn đến đấy à?”
Alice quả quyết lắc đầu. “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tớ đâu Tom.
Tớ thề đấy. Chúng tớ trao đổi với nhau, chỉ có thế thôi, và hắn nói cho tớ
nghe vài chuyện.”
“Tớ lại nghĩ là cậu sẽ không dính líu gì tới hắn nữa cơ đấy!” tôi hầu như
chẳng tin được những lời cô ấy vừa nói.
“Tớ đã cố gắng lắm rồi Tom à, thực sự đấy. Nhưng hắn vẫn đến thủ thỉ
nhiều điều vào tai tớ. Tìm đến tớ trong bóng đêm, lúc tớ đang cố chợp mắt.
Hắn thậm chí còn nói chuyện với tớ trong những giấc mơ nữa kia. Hắn đã
hứa hẹn với tớ nhiều chuyện.”
“Như là chuyện gì?”
“Không dễ dàng gì đâu, Tom à. Vào ban đêm trời trở lạnh hơn hẳn. Thời
tiết đang xấu đi. Quỷ Độc bảo rằng lẽ ra tớ có thể có một lò sưởi thật lớn với
thật nhiều than củi và sẽ không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì nữa. Hắn
còn bảo tớ cũng có thể có quần áo đẹp này, để cho người ta không còn coi
thường tớ như hiện giờ nữa, họ nghĩ tớ cứ như là một thứ gì đó vừa chui ra
khỏi bờ khỏi bụi không bằng.”
“Đừng nghe lời hắn, Alice à. Cậu phải cố gắng hơn mới được!”