“Nhưng đôi khi nghe lời hắn lại có cái hay à,” Alice nói với nụ cười nửa
miệng quái quái, “bằng không thì cậu sẽ rất hối tiếc đấy. Này, tớ biết được
vài chuyện đây. Vài chuyện có thể cứu mạng Lão Gregory lẫn mạng của cậu
đấy.”
“Nói cho tớ biết đi,” tôi giục.
“Không rõ vì sao tớ phải nói nhỉ, trong khi cậu lại đang định cho tớ sống
nốt kiếp này trong hố chứ!”
“Thế là không công bằng đâu Alice.”
“Tớ lại sẽ giúp cậu thôi, thật mà. Nhưng tớ thắc mắc liệu cậu có làm thế
cho tớ không đây...?”
Alice ngừng lời nhìn tôi cười buồn. “Này cậu, tên Phán Quan đang trên
đường đến Chipenden này đấy. Trong vụ hỏa thiêu ấy hắn chỉ bị phỏng hai
tay thôi, giờ hắn muốn báo thù. Hắn biết Lão Gregory sinh sống đâu đấy gần
đây nên hắn đang đem binh lính vũ trang cùng chó săn đến. Loại chó săn
khát máu khổng lồ có răng to cộ ấy. Hắn sẽ đến đây chậm nhất là vào giữa
trưa. Thế nên cậu hãy đi mà báo cho Lão Gregory những gì tớ vừa nói đi.
Nhưng đừng có mong là lão ta nói lời cảm ơn đâu đấy.”
“Tớ sẽ đi báo cho thầy,” tôi vừa nói vừa lập tức bước đi ngay, chạy thục
mạng lên đồi về phía ngôi nhà. Vừa chạy, tôi vừa nhận ra là mình chưa nói
lời cảm ơn Alice, nhưng làm sao tôi lại có thể cảm ơn cô ấy vì đã sử dụng
thế lực bóng tối để giúp đỡ chúng tôi cơ chứ?
Thầy Trừ Tà đang đứng chờ ngay bên trong ngạch cửa hậu. “Này con,”
thầy bảo, “thở lấy hơi đi đã. Ta nhìn mặt con là biết con sắp mang tin xấu
đến rồi.”
“Tên Phán Quan đang trên đường đến đây đấy ạ,” tôi báo. “Hắn tìm hiểu
được là chúng ta đang sinh sống gần Chipenden!”
“Mà ai báo cho con tin này thế?” Thầy Trừ Tà vừa hỏi vừa gãi gãi cằm.
“Là Alice ạ. Bạn ấy bảo hắn ta sẽ đến đây vào giữa trưa. Quỷ Độc đã
mách với Alice...”