Thẳng bước về phía rặng đồi đá, Thầy Trừ Tà thoăn thoắt khởi hành.
Nhanh hết mức, tôi liền đi theo, vai mang theo chiếc túi nặng trĩu của thầy
như thường lệ.
“Biết đâu vài tay chân của hắn sẽ phóng ngựa đi trước đón đầu chúng ta
tại Caster thì sao?” tôi hỏi.
“Chắc chắn bọn chúng sẽ làm thế, và nếu chúng ta đi thẳng đến Caster thì
đấy có thể là rắc rối to. Không, chúng ta sẽ băng qua thị trấn đi về hướng
Đông đến Heysham để viếng thăm khu gò mả. Ta vẫn còn phải đối phó với
Quỷ Độc mà thời gian lại đang mỗi lúc một cạn dần. Nói chuyện với hồn ma
của Naze là cơ hội cuối cùng cho chúng ta tìm ra giải pháp.”
“Và sau đó thì sao ạ? Chúng ta sẽ đi đâu? Liệu chúng ta còn có thể quay
trở lại đây nữa không?”
“Ta thấy không có lý do gì mà không được khi thời cơ chín muồi. Dần dà
chúng ta sẽ thoát khỏi tên Phán Quan thôi. Có nhiều cách để làm được
chuyện này. Ồ, rồi hắn ta sẽ lục lọi tìm tòi một thời gian để gây rối một tí,
chắc chắn là thế. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn sẽ quay trở về nơi chốn của
hắn thôi. Trở về nơi mà hắn có thể giữ mình ấm áp trong suốt mùa đông sắp
tới này ấy.”
Tôi gật gù nhưng chẳng phải là hoàn toàn vui vẻ gì. Tôi có thể nhận ra đủ
mọi sơ hở trong kế hoạch của Thầy Trừ Tà. Này nhé, có lẽ là khi khởi hành
thầy còn đi đứng nhanh nhẹn vậy, nhưng thầy vẫn chưa khỏe hẳn và việc
băng qua những rặng đồi đá là việc nặng nhọc chứ chẳng chơi. Bọn chúng
có thể bắt kịp chúng tôi trước khi chúng tôi đến được Heysham ấy chứ. Còn
nữa, ngả nào thì bọn chúng cũng tìm được đến nhà Thầy Trừ Tà mà thiêu
sạch nơi ấy đi cho bõ ghét, nhất là khi bọn chúng mất dấu chúng tôi. Rồi còn
phải lo cho năm tới nữa chứ. Vào mùa xuân, tên Phán Quan lại phải đi lên
phương Bắc. Hắn ta có vẻ là kẻ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi chẳng thể thấy
được cách nào mà cuộc sống lại sẽ quay trở về được như bình thường nữa.
Và rồi một ý nghĩ khác lóe lên trong tôi...