Đúng lúc ấy từ trong bếp vọng ra tiếng chuông ngân. Đây là lần đầu tiên
trong cả buổi sáng Thầy Trừ Tà mới cười héo hắt. Trông thầy thoáng nhẹ
nhõm.
“Ta còn không chắc là thầy trò mình có được dùng điểm tâm sáng hay
không nữa,” thầy nói. “Có lẽ cũng không đến nỗi nghiêm trọng như ta
nghĩ...”
Khi chúng tôi bước vào bếp, điều đầu tiên tôi để ý thấy là những phiến đá
lát sàn giữa bàn ăn và lò sưởi lấm tấm vết máu. Và căn bếp thật hoang lạnh.
Rồi tôi hiểu ra lý do. Tôi đã làm chân học việc cho Thầy Trừ Tà được sáu
tháng, nhưng đây là buổi sáng đầu tiên lò sưởi không được nổi lửa. Và trên
bàn chẳng có lấy trứng hay thịt muối gì cả, chỉ có một lát bánh mì nướng
mỏng dính cho mỗi người.
Thầy Trừ Tà chạm nhẹ vào vai tôi để cảnh báo. “Chớ nói gì đấy. Cứ ăn
hết và phải tỏ ra biết ơn vì những gì ta được dọn cho.”
Tôi làm theo như được dặn, nhưng khi nuốt hết một miệng nhồi đầy bánh
mì nướng xong thì bụng tôi vẫn còn sôi réo.
Thầy Trừ Tà đứng dậy. “Bữa điểm tâm ngon hết sẩy. Bánh mì được
nướng đến hoàn hảo,” thầy nói vang vào trong không trung. “Và cảm ơn vì
tất cả những gì ngươi đã làm tối qua. Thầy trò chúng ta đều rất cảm kích.”
Thường thì ông kẹ hầu như không bao giờ xuất hiện, nhưng bây giờ một
lần nữa nó lại hiện hình thành một con mèo hung to tướng. Chỉ nghe thấy có
tiếng gừ gừ khe khẽ vang lên và con mèo loáng xuất hiện gần bên lò sưởi.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy vẻ ngoài của con mèo như hôm nay. Tai trái
của nó rách bươm tóe máu, đám lông trên cổ máu bện thành bệt. Nhưng điều
tệ hại nhất là những gì xảy ra cho mặt của nó. Con mèo đã bị chột một mắt.
Nơi trước đây từng là mắt trái bây giờ chỉ còn là một vết thương thẳng đứng
nhức nhối.
“Nó sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn như xưa,” Thầy Trừ Tà buồn rầu
nhận xét khi ông kẹ đã ra ngoài qua cửa sau. “Chúng ta phải lấy làm mừng
vì Quỷ Độc vẫn chưa phục hồi toàn bộ sức mạnh, chứ không thì tối qua