cơn gió dịu xuống rồi dần dà mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng.
“Vào nhà đi,” Thầy Trừ Tà bảo. “Cho đến sáng hôm sau ở đây chẳng còn
gì để làm đâu.”
Khi chúng tôi đi đến cửa sau, tôi đứng nhìn những mảnh ngói vỡ vương
vãi trên nền đá.
“Có phải là Quỷ Độc không ạ?” tôi hỏi.
Thầy Trừ Tà gật đầu. “Hắn chẳng mất bao lâu để tìm ra chúng ta nhỉ?”
thầy vừa nói vừa lắc đầu. “Rõ ràng lỗi là do con bé ấy thôi. Hẳn hắn đã tìm
thấy con nhỏ đó trước. Hoặc là thế, hoặc là con bé đã cho gọi hắn đến.”
“Alice sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu,” tôi cố gắng phản biện bảo
vệ cho Alice. “Ông kẹ đã cứu chúng ta à?” tôi hỏi để thay đổi đề tài.
“Phải, bây giờ là nhờ có nó và cái giá phải trả là thế nào thì sáng mai
chúng ta mới biết được. Nhưng ta không dám chắc ông kẹ sẽ thành công
thêm lần thứ hai đâu. Ta sẽ ở đây canh gác vậy,” Thầy Trừ Tà bảo. “Con trở
lên phòng cố mà ngủ tí đi. Ngày mai bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nên
con cần phải khôn ngoan tỉnh táo đấy.”