cứ cơ hội đào thoát nào. Trong khi bác thợ nề làm việc thì Thầy Trừ Tà sẽ
đứng trông chừng để bác được an toàn khỏi ông kẹ giữ nhà.
Khi tôi lếch thếch quay vào nhà, thầy tôi thoáng nhẹ nhàng đặt tay lên vai
tôi. “Con đã làm đúng bổn phận của mình. Mọi người chỉ có thể đòi hỏi ở
con đến mức ấy thôi và ta muốn nói cho con biết rằng, từ ấy đến nay con đã
vượt quá kỳ vọng mà mẹ con từng hứa hẹn...”
Tôi kinh ngạc nhìn lên thầy. Mẹ tôi từng viết thư cho thầy để bảo rằng tôi
sẽ là chân học việc giỏi nhất mà thầy từng có, nhưng lúc ấy thầy đâu có
thích mẹ tôi nói như thế.
“Cứ phát huy nữa đi,” Thầy Trừ Tà nói tiếp, “và đến ngày ta phải nghỉ
tay, ta sẽ rất an tâm rằng ta đã trao Hạt vào tay người giỏi giang nhất. Ta hy
vọng điều này sẽ làm con thấy đỡ buồn hơn.”
Thầy Trừ Tà khi nào cũng kiệm lời khen, nên nghe được thầy nói vậy là
một chuyện hết sức đặc biệt. Tôi đoán chắc là thầy đang cố làm tôi vui lên tí
ấy mà, nhưng tôi không thể gạt bỏ hình ảnh cái hố lẫn Alice ra khỏi đầu
mình, và tôi e là lời khen của thầy chẳng có tác dụng gì cả.
Đêm ấy tôi khó mà ngủ được, nên khi chuyện đó xảy ra thì tôi đang tỉnh
như sáo.
Thoạt đầu, tôi nghĩ đấy chỉ là cơn dông bất chợt thôi. Có một tiếng gầm
rồi một tiếng rít vèo và cả căn nhà dường như rung rinh như thể vừa bị một
cơn gió lớn làm cho nghiêng ngả. Có thứ gì đó va mạnh kinh khủng vào cửa
sổ phòng tôi và rõ ràng tôi có nghe tiếng kính nứt răng rắc. Tôi cảnh giác
quỳ lên trên giường để kéo màn cửa ra.
Cửa sổ loại khung kính trượt này được chia thành tám khung dày cui lệch
nhau, nên nếu nhìn xuyên qua đó bạn không thể thấy gì nhiều, ngay cả vào
những lúc trời trong nhất. Nhưng tối ấy trăng khuyết và tôi chỉ có thể nhìn
thấy những ngọn cây đang cúi gục oằn mình như thể các gốc của chúng
đang bị một binh đoàn những kẻ khổng lồ ra tay rung lắc. Và ba trong số các
khung cửa sổ phòng tôi đã rạn. Trong một thoáng, tôi suýt nữa không cưỡng
lại được ý nghĩ dùng dây kéo nâng nửa dưới cửa sổ lên để xem chuyện gì