cha cơ mà. Tôi băn khoăn không biết thầy của thầy mình trông ra sao, người
đã chịu nhận một anh chàng lớn tuổi như thế rồi vào làm chân học việc.
“Mà thôi,” Thầy Trừ Tà lên tiếng, “chúng ta sẽ sớm khởi hành đi
Heysham đấy, nhưng trước khi đi còn có một chuyện khác cần phải xử lý
cho xong. Con biết là chuyện gì không?”
Tôi rùng mình. Tôi biết thầy sẽ nói gì.
“Chúng ta phải xử lý con bé kia, nên chúng ta cần biết được nơi nó đang
ẩn náu. Ta đoán là tại đống đổ nát còn sót lại của nhà mụ Lizzie. Con nghĩ
sao?” Thầy Trừ Tà hỏi như ra lệnh.
Tôi định đáp lại là mình phản đối, nhưng thầy một mực nhìn tôi chăm chú
cho đến khi tôi phải cụp mắt xuống đất. Tôi không thể nói dối thầy được.
“Chắc đấy là nơi bạn ấy trú chân đấy ạ,” tôi thú nhận.
“Thế hả anh bạn, vậy thì con bé không thể ở lại đó lâu hơn nữa. Nó là mối
nguy cho tất cả mọi người. Nó phải bị quẳng vào hố. Càng sớm càng tốt.
Cho nên tốt hơn hết là con nên bắt đầu đào đi...”
Tôi trố mắt nhìn thầy, chẳng thể nào tin được những gì mình vừa nghe
thấy.
“Này anh bạn, chuyện này khó khăn thật đấy nhưng phải được thực thi
thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Hạt này an toàn cho tất cả mọi người,
trong khi con bé ấy luôn luôn là mối đe dọa.”
“Nhưng thế là không công bằng!” tôi thốt lên. “Bạn ấy đã cứu mạng thầy
cơ mà! Mùa xuân rồi Alice còn cứu cả mạng của con nữa. Tất cả những
chuyện bạn ấy làm đến phút cuối hóa ra đều ổn cả. Alice có ý tốt.”
Thầy Trừ Tà giơ tay lên bảo tôi im miệng. “Đừng phí hơi nữa!” thầy ra
lệnh với vẻ mặt lạnh lùng. “Ta biết con bé đó đã ngăn đám hỏa thiêu. Ta
cũng biết là nó cứu mạng người ta, bao gồm cả mạng của ta. Nhưng nó đã
phóng thích Quỷ Độc và ta thà chết còn hơn là để cho cái thứ xấu xa đó
được tự do thoải mái tác oai tác quái. Con hãy làm theo lời ta và chấm dứt
chuyện này cho rồi!”