được dụng đến. Chúng ta phải tìm cho ra chính xác là Quỷ Độc đã bị chèn
như thế nào; thậm chí nếu tìm ra cách để tiêu diệt hắn thì còn tốt hơn. Đấy là
lý do vì sao chúng ta cần đến Heysham. Nơi đấy có một khu nghĩa địa lớn,
một gò mả, và xác của vua Heys cùng các con trai của ông ta được chôn
dưới những thạch mộ gần đấy.
“Ngay khi ta lại sức, chúng ta sẽ đi đến đó. Con biết rồi đấy, những kẻ
phải chịu cái chết bất đắc kỳ tử đôi khi gặp phải rắc rối là không thể siêu
thoát khỏi thế gian này. Cho nên chúng ta sẽ ghé qua xem những nấm mồ ấy.
Nếu chúng ta may mắn, một hai con ma sẽ còn lảng vảng tại đấy. Biết đâu
lại còn cả hồn ma của Naze, người đã ra tay chèn. Có thể đấy là hy vọng duy
nhất của chúng ta, bởi vì, nói thật tình thì anh bạn nhỏ à, ngay lúc này đây ta
chẳng biết làm cách nào để chấm dứt chuyện này cả.”
Vừa dứt lời, Thầy Trừ Tà gục đầu xuống trông thật buồn bã và rất lo lắng.
Tôi chưa khi nào thấy thầy mất nhuệ khí đến vậy.
“Thầy đã từng đến nơi ấy chưa ạ?” tôi thắc mắc không biết vì sao những
hồn ma ấy lại chưa được khuyên nhủ và bảo là nên siêu thoát đi chứ.
“Rồi con, mới chỉ một lần thôi. Ta từng đến đấy khi còn là chân học việc.
Thầy ta đến đấy để đối phó với một hải hồn tai quái khi ấy đã ám cả bờ biển.
Khi xong việc, tại ngọn đồi bên trên những mỏm đá, thầy trò ta đi qua những
nấm mồ mà ta biết nơi đó phải có chuyện gì đấy, bởi vì đang là một đêm hè
oi bức thế nhưng bỗng nhiên trời trở rét run. Khi thầy ta vẫn cắm cúi đi tiếp,
ta có hỏi ông ấy vì sao, ông đã không dừng bước mà làm gì.
“ ‘Để cho thật yên đi nào’ thầy ta bảo thế. ‘Chuyện này chẳng làm phiền
đến ai cả. Vả lại, có những linh hồn tồn tại trên dương gian này là vì chúng
còn những nhiệm vụ phải hoàn thành. Vậy nên tốt nhất là hãy để cho chúng
tự làm lấy.’ Lúc ấy ta không hiểu thầy ta có ý gì, nhưng cũng như mọi khi,
thầy ta lại nói đúng.”
Tôi cố hình dung ra Thầy Trừ Tà khi làm chân học việc. Thời đó thầy lớn
tuổi hơn tôi bây giờ nhiều, vì trước đấy thầy từng được huấn luyện để làm