“Nhưng nếu chúng ta giết chết được Quỷ Độc thì Alice sẽ được tự do!
Bạn ấy sẽ có thêm cơ hội khác!”
Khuôn mặt Thầy Trừ Tà đỏ lựng vì giận, và khi thầy cất lời, giọng thầy
sắc đanh đầy đe dọa. “Một phù thủy sử dụng thuật hiệp thần luôn luôn là kẻ
nguy hiểm. Đến đúng lúc, đúng giai đoạn chín muồi, nó sẽ còn nguy hiểm
hơn những kẻ sử dụng xương hay máu gấp bội. Nhưng thông thường vật
được hiệp thần chỉ là một con dơi hay con cóc – là những thứ nhỏ nhít yếu
kém dần dà tăng trưởng sức mạnh thôi. Thế mà hãy nghĩ đến thứ con bé ấy
đã dùng xem! Hết thứ để dùng rồi hay sao mà lại đi chọn Quỷ Độc! Và nó
còn nghĩ Quỷ Độc phải tuân thủ theo ý muốn của nó nữa chứ!
“Con bé ấy thông minh, liều lĩnh và sẽ chẳng có điều gì mà nó không dám
làm. À phải, lại còn cao ngạo nữa chứ! Nhưng dù Quỷ Độc có chết đi thì
mọi chuyện vẫn sẽ không chấm dứt được. Nếu để cho con bé trở thành phụ
nữ trưởng thành mà chẳng bị kiểm soát theo dõi gì, thì nó sẽ là mụ phù thủy
nguy hiểm nhất mà toàn Hạt này từng biết đến! Chúng ta phải đối phó với
nó ngay lúc này trước khi mọi chuyện quá muộn. Ta là thầy; con là chân học
việc. Con phải nghe theo ta và làm như con được bảo!”
Nói đoạn thầy quay lưng và nóng giận bỏ đi. Với cõi lòng thiểu não, tôi đi
theo thầy vào trong nhà để lấy xẻng và cây roi đo. Chúng tôi đi thẳng ra khu
vườn phía Đông, và tại đó, chỉ cách cái hố tối đen chôn Lizzie Xương Xẩu
chưa tới năm mươi bước, tôi bắt đầu đào một cái hố mới, sâu hai mét rưỡi và
mỗi cạnh vuông một mét hai.
Phải mãi đến khi hoàng hôn buông xuống thì tôi mới hoàn tất cái hố vừa ý
Thầy Trừ Tà. Tôi vừa trèo ra khỏi hố vừa cảm thấy bất an vì biết rằng Lizzie
Xương Xẩu đang ở trong hố của mụ cách đấy không xa mấy.
“Giờ thì chừng đó được rồi,” Thầy Trừ Tà bảo. “Sáng mai con đi xuống
làng cho mời bác thợ nề lên đo đạc.”
Bác thợ nề sẽ xây một hàng rào ranh giới bằng đá tảng quanh miệng hố,
rồi mười ba thanh sắt chắc chắn sẽ được đóng vào bờ đá đó để ngăn cản bất